Cái thời nghèo mạt rệp

Nhà ai cũng không có hố xí. Tao hay đi hốt lá bạc hà khô về nhóm lửa. Ngoài Bắc gọi là cây khuynh điệp á. Hốt mà xui xui là dính lá lẫn cứt ôi thôi về tắm cả tiếng vẫn còn dính mùi cứt nha. Mà đi hốt buổi tối mà dính cứt. Nếu mẹ t ko kịp gánh nước hoặc bơm nước ko kịp là t xuống giếng tắm. Con đường xuống giếng bụi tre thì nhiều mà ko có một bóng đèn. Sợ ma vãi luôn. Mà t nói ba t ba t ko chịu dắt đi ngồi uống rượu với lạc thế là 2 mẹ con dắt díu nhau đi. Mà mẹ t mê tín vãi luôn. Không cho tao nói câu gì. Mẹ múc nước dội t tắm từ từ rồi hai mẹ con lại dắt díu nhau về nấu cơm ăn. Tao bảo mẹ thích ăn cá khô kho mặn mẹ t bảo gà vịt không thèm thèm toàn mấy món rẻ tiền vậy con. Thế là mẹ t đem cá cơm khô ra ngâm nước để chuẩn bị kho còn tao lấy cà muối ra dầm với mắm nêm. Bữa đó tao ăn 2 tô ứ nự. Ăn thế mà khoẻ như trâu không đau ốm gì. Học lúc nào cũng đứng đầu lớp. Bà mẹ tao á, bả đặt nhiều kỳ vọng vào t lắm vì bả rặn mãi mới ra đc tao là đứa con trai quý tử. Từ khi tao mới học lớp 2, 3 đã bắt t học tiếng Anh rồi dành tiền mua cái máy casset để tao học tiếng anh qua mấy cái băng nhỏ nhỏ.
nghe kể thấy nhà m hạnh phúc ghê, ước mơ của bao người..
 
Tml này chắc cùng quê t
Trong ký ức tươi đẹp nhất của t là những ngày gần Tết. Có năm mẹ tao đi làm ăn xa cả tháng mới về. 1 tháng mà đối với t như 1 năm. Rồi gần Tết mẹ tao về thật. Chở t đi may đồ mới, mẹ tao đi mua vải trước xong rồi mới đặt người đo để may, mẹ đi làm xa gầy đét mà không dám ăn toàn để dành tiền về mua sữa cho tao uống. Bả ít học mà khôn lắm nghe, khôn hơn ba tao nhiều. Bả nói uống sữa mới cao được, hồi đấy ai cũng mơ cao 1m7 mà bả bảo t phải met 8 và lớp 12 t đc 1m81 luôn. Cao leo ngheo mà gầy đét không khác gì cây sậy. Hồi ấy mà ai cao như tao là ai cũng nhìn như quái vật ấy.
Mấy ngày gần Tết. Mẹ tao kêu người mổ heo và là ngày mẹ tao tất bật nhất, làm heo làm gà mẹ t luôn giấu phần ngon nhất cho tao. Lúc họ mổ heo t háo hức xem mà lúc mổ thấy tội quá làm lúc ăn đéo thấy ngon mặc dù Tết mới đc ăn thịt thả cửa, t ngồi bên cái bếp chọt chọt củi vào. Trời lạnh mà khói bôc lên nghi ngút, cái không khí Tết nó rõ ràng vl chứ ko như bây giờ đâu
 
Nhà ai cũng không có hố xí. Tao hay đi hốt lá bạc hà khô về nhóm lửa. Ngoài Bắc gọi là cây khuynh điệp á. Hốt mà xui xui là dính lá lẫn cứt ôi thôi về tắm cả tiếng vẫn còn dính mùi cứt nha. Mà đi hốt buổi tối mà dính cứt. Nếu mẹ t ko kịp gánh nước hoặc bơm nước ko kịp là t xuống giếng tắm. Con đường xuống giếng bụi tre thì nhiều mà ko có một bóng đèn. Sợ ma vãi luôn. Mà t nói ba t ba t ko chịu dắt đi ngồi uống rượu với lạc thế là 2 mẹ con dắt díu nhau đi. Mà mẹ t mê tín vãi luôn. Không cho tao nói câu gì. Mẹ múc nước dội t tắm từ từ rồi hai mẹ con lại dắt díu nhau về nấu cơm ăn. Tao bảo mẹ thích ăn cá khô kho mặn mẹ t bảo gà vịt không thèm thèm toàn mấy món rẻ tiền vậy con. Thế là mẹ t đem cá cơm khô ra ngâm nước để chuẩn bị kho còn tao lấy cà muối ra dầm với mắm nêm. Bữa đó tao ăn 2 tô ứ nự. Ăn thế mà khoẻ như trâu không đau ốm gì. Học lúc nào cũng đứng đầu lớp. Bà mẹ tao á, bả đặt nhiều kỳ vọng vào t lắm vì bả rặn mãi mới ra đc tao là đứa con trai quý tử. Từ khi tao mới học lớp 2, 3 đã bắt t học tiếng Anh rồi dành tiền mua cái máy casset để tao học tiếng anh qua mấy cái băng nhỏ nhỏ.
Tao ở ngoài Bắc. Cũng có nhiều chi tiết giống quê tao á. Có điều mày lên lớp 3 đã được học tiếng Anh thì chắc mày còn ít tuổi. Thời bọn tao thì lên lớp 6 mới được học. Tao đi HSG nên được học từ năm lớp 4. Nhưng lúc đó mọi người chỉ quan trọng Văn Toán nên tiếng Anh ngu bỏ mẹ.
Tao quê Nam Định. Quê tao làng nghề nên không có nghèo. Nhưng nhà tao đàn ông vào Nam làm hết nên ở nhà không làm nghề vậy nên mang tiếng quê làm gỗ mà mấy nhà như nhà tao thiếu chất đốt kinh khủng. Bọn tao hay đi quét lá cây bạch đàn trên đê về đốt. Lá nó có tinh dầu, mùi thơm và đốt nổ lép bép rất thích. Nhưng cháy nhanh tàn không đượm như rơm rạ.
Chuyện ăn uống thì tao chưa bao giờ bị đói duy chỉ có quà vặt là thiếu. Lên 4 tuổi lần đầu vào Nam chơi tao mới được uống chai Coca đầu tiên và tao gọi đó là Bia Ngọt. Tại nó có ga và uống ngọt. Nhớ cái thời ấy đi tàu Nam Bắc thích mê. Đất nước mình đẹp vãi chưởng. Nhưng đẹp mà Nghèo. Nhất là đoạn qua miền Trung. Chắc lúc nào có dịp phải hồi tưởng và viết 1 bài chuyên về kí sự Hỏa Xa mới được. Vì hầu như năm nào tao cũng được đi tàu thống nhất Nam Bắc.
Còn cái chuyện đi... ẻ nó mới vãi. Quê mày cũng giống quê tao. Nhà giàu có khi cũng đếch xây nhà vệ sinh. Mịa. Riêng chuyện này thì đúng là hãi hùng. Đôi lúc tao đếch hiểu được cái tư duy của dân ta. Xây cái nhà rõ to mà riêng cái hố xí đếu có. Toàn ỉa đồng hoặc cả xóm mới có 1 cái nvs đúng nghĩa. Sau này bọn tao đi học mới có giấy còn trước đó dùng rẻ, lá chuối. Người lớn có khi dùng que nứa và... đất. Cái này đúng tế nhị nhưng mà kể ra cũng lắm chuyện vãi chưởng.
Chẳng trách xưa các cụ mấy bệnh như tả, đau mắt lại nhiều thế.
 
Cái chuyện nghèo đói thời những năm 8,9x đầu 2k thật sự đau lòng, nhà t cũng vậy, cũng nghèo nhất. Gạo có nhưng thiếu chất thiếu mặc. Nghèo đói nó làm con người trở nên hèn hạ. Có những lúc nghèo quá thèm cái bánh rán của bạn cầm ăn mà chảy nước dãi, kèo rèo xin mãi mà nó k cho. Sau này làm có tiền, có ngày kiếm mấy chục củ. Nhưng không dám tiêu. Sợ cái nghèo nó ập đến bất chợt. Nhiều lúc nghĩ lại t còn rùng mình, ám ảnh ăn sâu trong tiềm thức rồi
 
Sửa lần cuối:
nghe kể thấy nhà m hạnh phúc ghê, ước mơ của bao người..
tao ko hề hạnh phúc nha, nếu m đọc các bài tâm sự trước của t thì t khá là hằn học và bẩn tính
vì t bị ba t say rượu hay đánh đập nên t tự ti và rất nhát. Mặc dù học rất giỏi luôn đứng đầu lớp cơ mà t bị mấy thằng khác bắt nạt và trong lớp khá chìm ko ai để ý đến t vì nhà t rất nghèo
 
Cái chuyện nghèo đói thời những năm 8,9x đầu 2k thật sự đau lòng, nhà t cũng vậy, cũng nghèo nhất. Gạo có nhưng thiếu chất thiếu mặc. Nghèo đói nó làm con người trở nên hèn hạ. Có những lúc nghèo quá thèm cái bánh rán của bạn cầm ăn mà chảy nước dãi, kèo rèo xin mãi mà nó k cho. Sau này làm có tiền, có ngày kiếm mấy chục củ. Nhưng không dám tiêu. Sợ cái nghèo nó ập đến bất chợt. Nhiều lúc nghĩ lại t còn rùng mình, ám ảnh ăn sâu trong tiềm thức rồi
lúc nhỏ xin bạn bè ăn bánh là bình thường mà, ko có gì hèn hạ cả bác ạ. Bác hãy xem đó là kỷ niệm mà giữ nó bên mình suốt cuộc đời
Lúc nhỏ mình cũng hay làm một chén có muối, mì chính và ớt tiêu trộn lẫn vào nhau, sau đó tót ra sau hè hái khóm mít chấm với thức chấm ấy ăn ngon lắm bác ạ. Hoặc có hôm đến mùa sung, thì mình sẽ đi hái sung gần chính chấm muối ăn, có điều nó có mủ khá nhiều ăn thì ngon nhưng mủ nhiều dễ bẩn quần áo khó giặt.
Nhớ ngày xưa mình hay lang thang đi tìm ổ chim chích choè trên những cây tre bị chặt ngang thân, những con chim chích choè sẽ làm tổ trong những hốc cây tre ấy hoặc hốc cây mít. Có những con làm tổ trong buồng chuối nữa, khi chuối vừa chín là con chim con bay đi. Nếu bắt thì người ta chỉ bắt chim trống non để lại chim mái non còn mình tham bắt cả mái lẫn trống mà nuôi lúc nào nó cũng ko sống ngon lành đc. Nghĩ lại thấy thật ác độc, giờ thì thấy chim chỉ thích đứng đằng xa ngắm ko muốn giam giữ chúng nó làm gì
 
lúc nhỏ xin bạn bè ăn bánh là bình thường mà, ko có gì hèn hạ cả bác ạ. Bác hãy xem đó là kỷ niệm mà giữ nó bên mình suốt cuộc đời
Lúc nhỏ mình cũng hay làm một chén có muối, mì chính và ớt tiêu trộn lẫn vào nhau, sau đó tót ra sau hè hái khóm mít chấm với thức chấm ấy ăn ngon lắm bác ạ. Hoặc có hôm đến mùa sung, thì mình sẽ đi hái sung gần chính chấm muối ăn, có điều nó có mủ khá nhiều ăn thì ngon nhưng mủ nhiều dễ bẩn quần áo khó giặt.
Nhớ ngày xưa mình hay lang thang đi tìm ổ chim chích choè trên những cây tre bị chặt ngang thân, những con chim chích choè sẽ làm tổ trong những hốc cây tre ấy hoặc hốc cây mít. Có những con làm tổ trong buồng chuối nữa, khi chuối vừa chín là con chim con bay đi. Nếu bắt thì người ta chỉ bắt chim trống non để lại chim mái non còn mình tham bắt cả mái lẫn trống mà nuôi lúc nào nó cũng ko sống ngon lành đc. Nghĩ lại thấy thật ác độc, giờ thì thấy chim chỉ thích đứng đằng xa ngắm ko muốn giam giữ chúng nó làm gì
Chào m tao cũng ở thăng bình quảng nam. T nhỏ nhà hơi nghèo thèm ăn đủ thứ mà nhà tao nghèo. T nhớ qua nhà họ chơi họ nói t là qua đây chơi vs con họ vì miếng ăn . Rùi sau tao bị viên gan B họ ko cho tao chơi vs con họ họ cũng là bà con trong nhà thui… rùi cái nghèo là tao tự ti nhiều thứ , bây h tao cũng buôn bán nhỏ mà tao bán đồ cho họ cứ sợ họ ko có tiền cái tao hay giảm giá cho khách t lời ít lại.
 
Top