Cái thời nghèo mạt rệp

sffl

Con chim biết nói
Japan
nhớ như in cái nhưng năm học trung học cơ sở, suốt cả buổi học nghĩ về nhà sẽ được ăn gì. Hy vọng ngày hôm đó ba mẹ kiếm ra tiền nhà sẽ được ăn sang một bữa. Có thịt gà, thịt vịt, hay sang hơn nữa là được ăn chân giò. Đi học về trong sự háo hức, về đến nhà thấy mẹ ngồi buồn so trước cửa là biết hôm nay mẹ chẳng kiếm được đồng nào rồi. Nhà chắc chỉ ăn rau thôi, ăn gì thật ra không quan trọng lắm. Có đồ ngon thì sướng mồm nhưng cũng ko vui khi cả nhà ai cũng nhường nhau, ai cũng thèm mà bảo no rồi. Nhưng không có đồ ăn ngon cũng buồn, thấy tội cho mẹ, mẹ cảm thấy mặc cảm vì không lo cho con cái bữa ăn đủ chất hằng ngày. Nhưng mà trách ai, cái thời VN năm 2000 ở quê nghèo như chó, cả cái huyện không có nổi một cái xí nghiệp. Không biết làm nghề gì để kiếm ra tiền, nhà ai cũng nghèo rách đến nổi hố xí cũng không có,
 
nhớ như in cái nhưng năm học trung học cơ sở, suốt cả buổi học nghĩ về nhà sẽ được ăn gì. Hy vọng ngày hôm đó ba mẹ kiếm ra tiền nhà sẽ được ăn sang một bữa. Có thịt gà, thịt vịt, hay sang hơn nữa là được ăn chân giò. Đi học về trong sự háo hức, về đến nhà thấy mẹ ngồi buồn so trước cửa là biết hôm nay mẹ chẳng kiếm được đồng nào rồi. Nhà chắc chỉ ăn rau thôi, ăn gì thật ra không quan trọng lắm. Có đồ ngon thì sướng mồm nhưng cũng ko vui khi cả nhà ai cũng nhường nhau, ai cũng thèm mà bảo no rồi. Nhưng không có đồ ăn ngon cũng buồn, thấy tội cho mẹ, mẹ cảm thấy mặc cảm vì không lo cho con cái bữa ăn đủ chất hằng ngày. Nhưng mà trách ai, cái thời VN năm 2000 ở quê nghèo như chó, cả cái huyện không có nổi một cái xí nghiệp. Không biết làm nghề gì để kiếm ra tiền, nhà ai cũng nghèo rách đến nổi hố xí cũng không có,

Nhớ tốt với bố mẹ nhé m.
 
Nhớ tốt với bố mẹ nhé m.
ba t hồi nhỏ hay bạo hành t nhưng t vẫn thương ba t vl
mẹ t thì khỏi nói, t là đứa gắn bó với mẹ, nhà t có 2 chị em gái mà mỗi ta con trai nhưng t rất gắn bó vs mẹ t
2 chị em nấu ăn dở còn t nấu ăn rất ngon do t hay ngồi bên mẹ xem mẹ nấu ăn
 
Vì đâu nên nỗi
Đéo hiểu vì sao vẫn ruộng đấy đất đấy thời Thái Tổ Thái Tông thóc lúa đầy đồng trâu chẳng buồn ăn.
Mà thời đó đói kém vậy
 
nhớ như in cái nhưng năm học trung học cơ sở, suốt cả buổi học nghĩ về nhà sẽ được ăn gì. Hy vọng ngày hôm đó ba mẹ kiếm ra tiền nhà sẽ được ăn sang một bữa. Có thịt gà, thịt vịt, hay sang hơn nữa là được ăn chân giò. Đi học về trong sự háo hức, về đến nhà thấy mẹ ngồi buồn so trước cửa là biết hôm nay mẹ chẳng kiếm được đồng nào rồi. Nhà chắc chỉ ăn rau thôi, ăn gì thật ra không quan trọng lắm. Có đồ ngon thì sướng mồm nhưng cũng ko vui khi cả nhà ai cũng nhường nhau, ai cũng thèm mà bảo no rồi. Nhưng không có đồ ăn ngon cũng buồn, thấy tội cho mẹ, mẹ cảm thấy mặc cảm vì không lo cho con cái bữa ăn đủ chất hằng ngày. Nhưng mà trách ai, cái thời VN năm 2000 ở quê nghèo như chó, cả cái huyện không có nổi một cái xí nghiệp. Không biết làm nghề gì để kiếm ra tiền, nhà ai cũng nghèo rách đến nổi hố xí cũng không có,
Mày quê ở đâu á. Kể có thứ giống cũng có thứ khác quê tao. Kể tiếp đi. Cuốn vãi.
 
nhớ như in cái nhưng năm học trung học cơ sở, suốt cả buổi học nghĩ về nhà sẽ được ăn gì. Hy vọng ngày hôm đó ba mẹ kiếm ra tiền nhà sẽ được ăn sang một bữa. Có thịt gà, thịt vịt, hay sang hơn nữa là được ăn chân giò. Đi học về trong sự háo hức, về đến nhà thấy mẹ ngồi buồn so trước cửa là biết hôm nay mẹ chẳng kiếm được đồng nào rồi. Nhà chắc chỉ ăn rau thôi, ăn gì thật ra không quan trọng lắm. Có đồ ngon thì sướng mồm nhưng cũng ko vui khi cả nhà ai cũng nhường nhau, ai cũng thèm mà bảo no rồi. Nhưng không có đồ ăn ngon cũng buồn, thấy tội cho mẹ, mẹ cảm thấy mặc cảm vì không lo cho con cái bữa ăn đủ chất hằng ngày. Nhưng mà trách ai, cái thời VN năm 2000 ở quê nghèo như chó, cả cái huyện không có nổi một cái xí nghiệp. Không biết làm nghề gì để kiếm ra tiền, nhà ai cũng nghèo rách đến nổi hố xí cũng không có,
Mày quê đâu mà năm 2000 vẫn bữa đói bữa no?p
 
Cứ nghèo đói, ỉa không ra thì cứ tại Mỹ Đế hết nhé. "Nước ta đã trải qua 1000 năm Bắc thuộc, trăm năm kháng Pháp, và nhiều năm chống Mỹ" cứ cái gì nghèo, đói, nhiễu nhương, tham nhũng, kit test Việt Á thì cứ đổ thừa Mỹ hết cho tao. Còn trong nước thì công bộc là đầy tớ của dân, mấy thằng đầy tớ, nô bộc không dám phản chủ đâu :vozvn (17):
 
Vì đâu nên nỗi
Đéo hiểu vì sao vẫn ruộng đấy đất đấy thời Thái Tổ Thái Tông thóc lúa đầy đồng trâu chẳng buồn ăn.
Mà thời đó đói kém vậy
Đói thì ko đói. Nhưng ăn uống thiếu thịt cá.
 
6 tuổi m nhớ thời đốt gạch xây nhà ko
Có nghe. Quê t thời đó ko đơt gạch xây nhà mà có lò gạch đắp bằng đất để nung gạch ấy. Cột khói bốc lên ngun ngút
 
Mày quê đâu mà năm 2000 vẫn bữa đói bữa no?p
T ở quảng nam nha tml
Nhà t ko đói. Nhưng ăn thiếu thịt cá do lúc đó thịt cũng hơi đắt so với thu nhập. Ngày mẹ t làm ra ko đc 10 ngàn á
 
đúng, lúa gạo thì nhiều, nhưng thịt cá thì không có, nhìn nhà hàng xóm người ta ăn nem cuốn, thịt kho mà rớt cả nước miếng. bố mẹ nghèo lấy tiền đâu mà mua thịt cho ăn
 
Mày quê ở đâu á. Kể có thứ giống cũng có thứ khác quê tao. Kể tiếp đi. Cuốn vãi.
Nhà ai cũng không có hố xí. Tao hay đi hốt lá bạc hà khô về nhóm lửa. Ngoài Bắc gọi là cây khuynh điệp á. Hốt mà xui xui là dính lá lẫn cứt ôi thôi về tắm cả tiếng vẫn còn dính mùi cứt nha. Mà đi hốt buổi tối mà dính cứt. Nếu mẹ t ko kịp gánh nước hoặc bơm nước ko kịp là t xuống giếng tắm. Con đường xuống giếng bụi tre thì nhiều mà ko có một bóng đèn. Sợ ma vãi luôn. Mà t nói ba t ba t ko chịu dắt đi ngồi uống rượu với lạc thế là 2 mẹ con dắt díu nhau đi. Mà mẹ t mê tín vãi luôn. Không cho tao nói câu gì. Mẹ múc nước dội t tắm từ từ rồi hai mẹ con lại dắt díu nhau về nấu cơm ăn. Tao bảo mẹ thích ăn cá khô kho mặn mẹ t bảo gà vịt không thèm thèm toàn mấy món rẻ tiền vậy con. Thế là mẹ t đem cá cơm khô ra ngâm nước để chuẩn bị kho còn tao lấy cà muối ra dầm với mắm nêm. Bữa đó tao ăn 2 tô ứ nự. Ăn thế mà khoẻ như trâu không đau ốm gì. Học lúc nào cũng đứng đầu lớp. Bà mẹ tao á, bả đặt nhiều kỳ vọng vào t lắm vì bả rặn mãi mới ra đc tao là đứa con trai quý tử. Từ khi tao mới học lớp 2, 3 đã bắt t học tiếng Anh rồi dành tiền mua cái máy casset để tao học tiếng anh qua mấy cái băng nhỏ nhỏ.
 
Có nghe. Quê t thời đó ko đơt gạch xây nhà mà có lò gạch đắp bằng đất để nung gạch ấy. Cột khói bốc lên ngun ngút
Thuê sân kho hợp tác xã để đốt gạch. T miền bắc sân kho giờ chuyển thành nhà văn hóa thôn r
 
Nhà ai cũng không có hố xí. Tao hay đi hốt lá bạc hà khô về nhóm lửa. Ngoài Bắc gọi là cây khuynh điệp á. Hốt mà xui xui là dính lá lẫn cứt ôi thôi về tắm cả tiếng vẫn còn dính mùi cứt nha. Mà đi hốt buổi tối mà dính cứt. Nếu mẹ t ko kịp gánh nước hoặc bơm nước ko kịp là t xuống giếng tắm. Con đường xuống giếng bụi tre thì nhiều mà ko có một bóng đèn. Sợ ma vãi luôn. Mà t nói ba t ba t ko chịu dắt đi ngồi uống rượu với lạc thế là 2 mẹ con dắt díu nhau đi. Mà mẹ t mê tín vãi luôn. Không cho tao nói câu gì. Mẹ múc nước dội t tắm từ từ rồi hai mẹ con lại dắt díu nhau về nấu cơm ăn. Tao bảo mẹ thích ăn cá khô kho mặn mẹ t bảo gà vịt không thèm thèm toàn mấy món rẻ tiền vậy con. Thế là mẹ t đem cá cơm khô ra ngâm nước để chuẩn bị kho còn tao lấy cà muối ra dầm với mắm nêm. Bữa đó tao ăn 2 tô ứ nự. Ăn thế mà khoẻ như trâu không đau ốm gì. Học lúc nào cũng đứng đầu lớp. Bà mẹ tao á, bả đặt nhiều kỳ vọng vào t lắm vì bả rặn mãi mới ra đc tao là đứa con trai quý tử. Từ khi tao mới học lớp 2, 3 đã bắt t học tiếng Anh rồi dành tiền mua cái máy casset để tao học tiếng anh qua mấy cái băng nhỏ nhỏ.
Tml này chắc cùng quê t
 
Top