Chúc m kiếm đc 1 con vợ biết vun vén gia đình.chán chx gđ vl, k phải chê trách gì đâu mà muốn tâm sự một tý về quan hệ bố con. Tao k cần ô ý cho tao vật chất gì, chỉ cần tu thân cho gđ nề nếp thôi mà khó vl. Cảm giác những cái tao nói ô bô đéo hiểu dc dù phân tích nặng nhẹ rồi, bị khoảng cách học thức nó ngăn cản thế l nào ý, dù t dùng lời lẽ mềm mỏng và dễ hiểu nhất để nói rồi.
Kể về ô bô tao, nhà nội có 5 ae trai, mấy ô kia đi lính, mình bố tao (13t) đi dựng nhà trên tộc với ô nội. Ô nội cặp bồ, bố tao phá bị ô ý đuổi, bố t tự tách ra học nghề xong 16t làm thợ cả kéo đám bạn lên dựng xưởng mộc. Gửi tiền đủ mua 4 mảnh đất cho bà nội thì bà ý tiêu hết xong mua dc mỗi 1 mảnh nhỏ là nhà t bh. Gỗ mua trên tộc về để nhà thì thg a trai bán hết lấy tiền tiêu.
Sau lấy mẹ tao, bố tao nuôi tất cả ô bà nội và 1 cô, 1 chú út. Làm mộc ở sân, ô nội rút cmn điện đéo cho làm thế lại vào nhà ngoại tao ở nhờ. Nhà bác cả 5 đứa con đói, bố t lại nhận việc xong khoán vs bao tiêu hàng cho, chỉ việc làm thôi. Đến giờ chắc chỉ mỗi nhà bác cả là ghi nhận. Ông nội t ghét bố tao ghét cả tao, ô ý chưa bao giờ bế hay cho t 1 cái kẹo, tiền mừng tuổi nào. Nhớ mãi năm lớp 1 t đọc bài thơ cô dạy, có tên ông trong bài thơ đó thế là ô vả tao phát hết lực ngã dúi dụi. Bố mẹ tao đứng đó chỉ can thôi đéo dám bảo gì. Đ thể hiểu nổi có thể tát thg cháu 5t hết lực tay dc thế nên khi ô ý chết, cả nhà nội k ai dám gọi tao vào nhưng t vẫn vào sau khi ô ý chết, coi như hết hiếu. Nhà nội 5 con trai, mỗi nhà lại có 1 thg, 4 thg kia đều học hết c2, mình tao học đh mà theo kiểu nổi ở làng ý. Thành ra áp lực vl, bọn n vợ con sớm r, tao mới chập chững ra trường, gặp ngay dịch, bh mới ổn định tý. Ô bô t thì di truyền từ nhà nội, tính đánh bạc vs uống rượu. Chán lắm, bảo bao nhiều rồi đéo dc, 2 năm dịch t cẩn thận, éo dám đi tụ tập để về k lây cho bố mẹ, riêng ông k đeo băng khẩu đi bú rượu về lây cả nhà. Chán cảm giác mình đéo khuyên ô ý dc cái gì. Tao k muốn cãi nhau vs ô ý vì biết hạn chế học thức khó mà chung ý kiến dc. Xưa mẹ tao trúng hội đồng nhân dân xã khoá 2004 dc đề bạt lên Mặt trận phụ nữ huyện, ô ý cũng phá k cho đi nên hết khoá về, giờ mẹ t yếu đi rong ruổi bán trứng nhìn khổ vl. Ra tết t cố cho mẹ vài triệu để mẹ ở nhà hẳn. Còn chị t thì k học dc, đi xklđ gửi dc bn về ông ý nướng bạc vs làm chăn nuôi lỗ hết, ngày bà ý về k còn nổi 100tr cho làm vốn. Giờ n chán cứ ở lì ở nhà. Cảm giác mình sức tao tích cực vùng vẫy đéo kéo nổi cả nhà. Tao bảo ô bô: “ bố cứ ăn chơi đi, coi như phận con sau còn trả hết cho đời bố, cảm giác bh chán thì bảo con” . Giờ ô nợ ngân hàng vài trăm, chắc k trả dc, t nghĩ cố cày vài năm có tiền trả, thuê nhà vs lấy vợ thôi. Nhiều khi nhìn sang đám bạn có gia đình hậu thuẫn cũng buồn thật, giá có thì t có thể đi nhanh hơn. Nhiều khi cũng nản, nhưng mẹ t khổ vì ô ý vs bên nội rồi, tao đéo muốn mẹ t khổ cả kiếp. Bản thân tao cũng đ bh chấp nhận bản thân nghèo mãi. Còn nhiều chuyện nhưng t chỉ viết theo mạch suy nghĩ.
Tâm sự viết ở đây để giải toả, mai mặt trời lại lên.
18h, thứ 6, 13/1/2023.
sự lựa chọn chính xácQH bố con của t cũng như hạch, âm ỉ bn lâu nay rồi, toàn nã vào bữa ăn nên đéo thể ăn nổi, vì ăn chửi no rồi, thế khoảng 12 năm trước thì mới có kiểu ăn riêng, 1 tuần 1 lần ra ngoài quán là cả nhà đông đủ. Rồi đcm ra quán thì cũng trước mặt bao nhiêu người, rượu say là chửi tao. Cách đây 2 năm tao đéo thể chịu nổi nên tuyệt giao tới giờ.
Cuộc đời nhiều lúc nên ích kỷ và cạn tình chút mày ạ!chán chx gđ vl, k phải chê trách gì đâu mà muốn tâm sự một tý về quan hệ bố con. Tao k cần ô ý cho tao vật chất gì, chỉ cần tu thân cho gđ nề nếp thôi mà khó vl. Cảm giác những cái tao nói ô bô đéo hiểu dc dù phân tích nặng nhẹ rồi, bị khoảng cách học thức nó ngăn cản thế l nào ý, dù t dùng lời lẽ mềm mỏng và dễ hiểu nhất để nói rồi.
Kể về ô bô tao, nhà nội có 5 ae trai, mấy ô kia đi lính, mình bố tao (13t) đi dựng nhà trên tộc với ô nội. Ô nội cặp bồ, bố tao phá bị ô ý đuổi, bố t tự tách ra học nghề xong 16t làm thợ cả kéo đám bạn lên dựng xưởng mộc. Gửi tiền đủ mua 4 mảnh đất cho bà nội thì bà ý tiêu hết xong mua dc mỗi 1 mảnh nhỏ là nhà t bh. Gỗ mua trên tộc về để nhà thì thg a trai bán hết lấy tiền tiêu.
Sau lấy mẹ tao, bố tao nuôi tất cả ô bà nội và 1 cô, 1 chú út. Làm mộc ở sân, ô nội rút cmn điện đéo cho làm thế lại vào nhà ngoại tao ở nhờ. Nhà bác cả 5 đứa con đói, bố t lại nhận việc xong khoán vs bao tiêu hàng cho, chỉ việc làm thôi. Đến giờ chắc chỉ mỗi nhà bác cả là ghi nhận. Ông nội t ghét bố tao ghét cả tao, ô ý chưa bao giờ bế hay cho t 1 cái kẹo, tiền mừng tuổi nào. Nhớ mãi năm lớp 1 t đọc bài thơ cô dạy, có tên ông trong bài thơ đó thế là ô vả tao phát hết lực ngã dúi dụi. Bố mẹ tao đứng đó chỉ can thôi đéo dám bảo gì. Đ thể hiểu nổi có thể tát thg cháu 5t hết lực tay dc thế nên khi ô ý chết, cả nhà nội k ai dám gọi tao vào nhưng t vẫn vào sau khi ô ý chết, coi như hết hiếu. Nhà nội 5 con trai, mỗi nhà lại có 1 thg, 4 thg kia đều học hết c2, mình tao học đh mà theo kiểu nổi ở làng ý. Thành ra áp lực vl, bọn n vợ con sớm r, tao mới chập chững ra trường, gặp ngay dịch, bh mới ổn định tý. Ô bô t thì di truyền từ nhà nội, tính đánh bạc vs uống rượu. Chán lắm, bảo bao nhiều rồi đéo dc, 2 năm dịch t cẩn thận, éo dám đi tụ tập để về k lây cho bố mẹ, riêng ông k đeo băng khẩu đi bú rượu về lây cả nhà. Chán cảm giác mình đéo khuyên ô ý dc cái gì. Tao k muốn cãi nhau vs ô ý vì biết hạn chế học thức khó mà chung ý kiến dc. Xưa mẹ tao trúng hội đồng nhân dân xã khoá 2004 dc đề bạt lên Mặt trận phụ nữ huyện, ô ý cũng phá k cho đi nên hết khoá về, giờ mẹ t yếu đi rong ruổi bán trứng nhìn khổ vl. Ra tết t cố cho mẹ vài triệu để mẹ ở nhà hẳn. Còn chị t thì k học dc, đi xklđ gửi dc bn về ông ý nướng bạc vs làm chăn nuôi lỗ hết, ngày bà ý về k còn nổi 100tr cho làm vốn. Giờ n chán cứ ở lì ở nhà. Cảm giác mình sức tao tích cực vùng vẫy đéo kéo nổi cả nhà. Tao bảo ô bô: “ bố cứ ăn chơi đi, coi như phận con sau còn trả hết cho đời bố, cảm giác bh chán thì bảo con” . Giờ ô nợ ngân hàng vài trăm, chắc k trả dc, t nghĩ cố cày vài năm có tiền trả, thuê nhà vs lấy vợ thôi. Nhiều khi nhìn sang đám bạn có gia đình hậu thuẫn cũng buồn thật, giá có thì t có thể đi nhanh hơn. Nhiều khi cũng nản, nhưng mẹ t khổ vì ô ý vs bên nội rồi, tao đéo muốn mẹ t khổ cả kiếp. Bản thân tao cũng đ bh chấp nhận bản thân nghèo mãi. Còn nhiều chuyện nhưng t chỉ viết theo mạch suy nghĩ.
Tâm sự viết ở đây để giải toả, mai mặt trời lại lên.
18h, thứ 6, 13/1/2023.
m có thể hỏi câu nào khôn hơn tý đi, hỏi câu chán vlLo mà kiếm tiền trả hết nợ đi đã. Mày cưới con ngta bắt trả nợ chung vs mày à?
ukm nhưng vẫn lo dc, chắc t kéo mẹ t đi cùng thôi, còn chị t nó lớn r, cũng bảo n đến thế thôi. t cũng bảo nó tự ra đi mà cứu lấy thân, cần thì t cày 1-2 năm đưa cho mà lấy ck vs làm vốn mà. Nhưng nó giống ô bố t, lỳ lắm. Chắc cũng kệ n thôiCuộc đời nhiều lúc nên ích kỷ và cạn tình chút mày ạ!
có những việc vượt ra ngoài khả năng của mày thì cứ cho nó vượt, đừng cố níu lại. Mày muốn mẹ mày đỡ khổ thì đời mày và chị mày phải đỡ khổ trước
Hôm nào tâm sự với chị, bảo chị nó đi đâu làm ăn, tiền kiếm được cứ giữ cho bản thân, đừng gửi về nhà nữa, tự lo cho mình
Còn mày cũng vậy, bố mày không tác động được đâu, đi làm kiếm tiền lo cho bản thân...sau này khấm khá thì lo cho mẹ
Mày cứ xác định xanh chín là nhà mày kiểu éo gì cũng ra đi....nên xác định tâm lý là ở trọ đi.....còn bố mày vay nợ kệ ông ấy, cùng lắm cắm nhà và ra đê ở
Mày không lạnh lùng thì đời mày sau này như bố mày, chán đời, bú rượu, cờ bạc, đánh con.......
buồn, đời nhiều khi chả cần ô ý cho mình tiền bạc quan hệ, chỉ cần tu thân thôi mà khó.QH bố con của t cũng như hạch, âm ỉ bn lâu nay rồi, toàn nã vào bữa ăn nên đéo thể ăn nổi, vì ăn chửi no rồi, thế khoảng 12 năm trước thì mới có kiểu ăn riêng, 1 tuần 1 lần ra ngoài quán là cả nhà đông đủ. Rồi đcm ra quán thì cũng trước mặt bao nhiêu người, rượu say là chửi tao. Cách đây 2 năm tao đéo thể chịu nổi nên tuyệt giao tới giờ.
m ở miền Bắc à?chán chx gđ vl, k phải chê trách gì đâu mà muốn tâm sự một tý về quan hệ bố con. Tao k cần ô ý cho tao vật chất gì, chỉ cần tu thân cho gđ nề nếp thôi mà khó vl. Cảm giác những cái tao nói ô bô đéo hiểu dc dù phân tích nặng nhẹ rồi, bị khoảng cách học thức nó ngăn cản thế l nào ý, dù t dùng lời lẽ mềm mỏng và dễ hiểu nhất để nói rồi.
Kể về ô bô tao, nhà nội có 5 ae trai, mấy ô kia đi lính, mình bố tao (13t) đi dựng nhà trên tộc với ô nội. Ô nội cặp bồ, bố tao phá bị ô ý đuổi, bố t tự tách ra học nghề xong 16t làm thợ cả kéo đám bạn lên dựng xưởng mộc. Gửi tiền đủ mua 4 mảnh đất cho bà nội thì bà ý tiêu hết xong mua dc mỗi 1 mảnh nhỏ là nhà t bh. Gỗ mua trên tộc về để nhà thì thg a trai bán hết lấy tiền tiêu.
Sau lấy mẹ tao, bố tao nuôi tất cả ô bà nội và 1 cô, 1 chú út. Làm mộc ở sân, ô nội rút cmn điện đéo cho làm thế lại vào nhà ngoại tao ở nhờ. Nhà bác cả 5 đứa con đói, bố t lại nhận việc xong khoán vs bao tiêu hàng cho, chỉ việc làm thôi. Đến giờ chắc chỉ mỗi nhà bác cả là ghi nhận. Ông nội t ghét bố tao ghét cả tao, ô ý chưa bao giờ bế hay cho t 1 cái kẹo, tiền mừng tuổi nào. Nhớ mãi năm lớp 1 t đọc bài thơ cô dạy, có tên ông trong bài thơ đó thế là ô vả tao phát hết lực ngã dúi dụi. Bố mẹ tao đứng đó chỉ can thôi đéo dám bảo gì. Đ thể hiểu nổi có thể tát thg cháu 5t hết lực tay dc thế nên khi ô ý chết, cả nhà nội k ai dám gọi tao vào nhưng t vẫn vào sau khi ô ý chết, coi như hết hiếu. Nhà nội 5 con trai, mỗi nhà lại có 1 thg, 4 thg kia đều học hết c2, mình tao học đh mà theo kiểu nổi ở làng ý. Thành ra áp lực vl, bọn n vợ con sớm r, tao mới chập chững ra trường, gặp ngay dịch, bh mới ổn định tý. Ô bô t thì di truyền từ nhà nội, tính đánh bạc vs uống rượu. Chán lắm, bảo bao nhiều rồi đéo dc, 2 năm dịch t cẩn thận, éo dám đi tụ tập để về k lây cho bố mẹ, riêng ông k đeo băng khẩu đi bú rượu về lây cả nhà. Chán cảm giác mình đéo khuyên ô ý dc cái gì. Tao k muốn cãi nhau vs ô ý vì biết hạn chế học thức khó mà chung ý kiến dc. Xưa mẹ tao trúng hội đồng nhân dân xã khoá 2004 dc đề bạt lên Mặt trận phụ nữ huyện, ô ý cũng phá k cho đi nên hết khoá về, giờ mẹ t yếu đi rong ruổi bán trứng nhìn khổ vl. Ra tết t cố cho mẹ vài triệu để mẹ ở nhà hẳn. Còn chị t thì k học dc, đi xklđ gửi dc bn về ông ý nướng bạc vs làm chăn nuôi lỗ hết, ngày bà ý về k còn nổi 100tr cho làm vốn. Giờ n chán cứ ở lì ở nhà. Cảm giác mình sức tao tích cực vùng vẫy đéo kéo nổi cả nhà. Tao bảo ô bô: “ bố cứ ăn chơi đi, coi như phận con sau còn trả hết cho đời bố, cảm giác bh chán thì bảo con” . Giờ ô nợ ngân hàng vài trăm, chắc k trả dc, t nghĩ cố cày vài năm có tiền trả, thuê nhà vs lấy vợ thôi. Nhiều khi nhìn sang đám bạn có gia đình hậu thuẫn cũng buồn thật, giá có thì t có thể đi nhanh hơn. Nhiều khi cũng nản, nhưng mẹ t khổ vì ô ý vs bên nội rồi, tao đéo muốn mẹ t khổ cả kiếp. Bản thân tao cũng đ bh chấp nhận bản thân nghèo mãi. Còn nhiều chuyện nhưng t chỉ viết theo mạch suy nghĩ.
Tâm sự viết ở đây để giải toả, mai mặt trời lại lên.
18h, thứ 6, 13/1/2023.
Thì cũng có làm gì ra tiền đâu, còn nát rượu, lô đề cờ bạc bóng bánh, thuốc lá hút liên tọi. Tao đéo thể chấp nhận đượcbuồn, đời nhiều khi chả cần ô ý cho mình tiền bạc quan hệ, chỉ cần tu thân thôi mà khó.
2 năm nay rồi nhà khá yên ổn, và quan trọng đầu óc tao cũng nhẹsự lựa chọn chính xác
Buồn hộ m. Tao lại có 1 người bố mà tao sẵn sàng làm lễ chuyển 10 năm tuổi thọ kéo bố tao về từ cõi chết. Vì với tao không có bố tao chắc chắn là 1 cái xác bị vứt ven đường rồi. Còn lời khuyên cho m là nên tích trữ tiền riêng mà lo bản thân mình. Đừng suy nghĩ nhiều quá mỗi người có vận mệnh riêng của họ. M k lo cho m r sau này lo được cho aichán chx gđ vl, k phải chê trách gì đâu mà muốn tâm sự một tý về quan hệ bố con. Tao k cần ô ý cho tao vật chất gì, chỉ cần tu thân cho gđ nề nếp thôi mà khó vl. Cảm giác những cái tao nói ô bô đéo hiểu dc dù phân tích nặng nhẹ rồi, bị khoảng cách học thức nó ngăn cản thế l nào ý, dù t dùng lời lẽ mềm mỏng và dễ hiểu nhất để nói rồi.
Kể về ô bô tao, nhà nội có 5 ae trai, mấy ô kia đi lính, mình bố tao (13t) đi dựng nhà trên tộc với ô nội. Ô nội cặp bồ, bố tao phá bị ô ý đuổi, bố t tự tách ra học nghề xong 16t làm thợ cả kéo đám bạn lên dựng xưởng mộc. Gửi tiền đủ mua 4 mảnh đất cho bà nội thì bà ý tiêu hết xong mua dc mỗi 1 mảnh nhỏ là nhà t bh. Gỗ mua trên tộc về để nhà thì thg a trai bán hết lấy tiền tiêu.
Sau lấy mẹ tao, bố tao nuôi tất cả ô bà nội và 1 cô, 1 chú út. Làm mộc ở sân, ô nội rút cmn điện đéo cho làm thế lại vào nhà ngoại tao ở nhờ. Nhà bác cả 5 đứa con đói, bố t lại nhận việc xong khoán vs bao tiêu hàng cho, chỉ việc làm thôi. Đến giờ chắc chỉ mỗi nhà bác cả là ghi nhận. Ông nội t ghét bố tao ghét cả tao, ô ý chưa bao giờ bế hay cho t 1 cái kẹo, tiền mừng tuổi nào. Nhớ mãi năm lớp 1 t đọc bài thơ cô dạy, có tên ông trong bài thơ đó thế là ô vả tao phát hết lực ngã dúi dụi. Bố mẹ tao đứng đó chỉ can thôi đéo dám bảo gì. Đ thể hiểu nổi có thể tát thg cháu 5t hết lực tay dc thế nên khi ô ý chết, cả nhà nội k ai dám gọi tao vào nhưng t vẫn vào sau khi ô ý chết, coi như hết hiếu. Nhà nội 5 con trai, mỗi nhà lại có 1 thg, 4 thg kia đều học hết c2, mình tao học đh mà theo kiểu nổi ở làng ý. Thành ra áp lực vl, bọn n vợ con sớm r, tao mới chập chững ra trường, gặp ngay dịch, bh mới ổn định tý. Ô bô t thì di truyền từ nhà nội, tính đánh bạc vs uống rượu. Chán lắm, bảo bao nhiều rồi đéo dc, 2 năm dịch t cẩn thận, éo dám đi tụ tập để về k lây cho bố mẹ, riêng ông k đeo băng khẩu đi bú rượu về lây cả nhà. Chán cảm giác mình đéo khuyên ô ý dc cái gì. Tao k muốn cãi nhau vs ô ý vì biết hạn chế học thức khó mà chung ý kiến dc. Xưa mẹ tao trúng hội đồng nhân dân xã khoá 2004 dc đề bạt lên Mặt trận phụ nữ huyện, ô ý cũng phá k cho đi nên hết khoá về, giờ mẹ t yếu đi rong ruổi bán trứng nhìn khổ vl. Ra tết t cố cho mẹ vài triệu để mẹ ở nhà hẳn. Còn chị t thì k học dc, đi xklđ gửi dc bn về ông ý nướng bạc vs làm chăn nuôi lỗ hết, ngày bà ý về k còn nổi 100tr cho làm vốn. Giờ n chán cứ ở lì ở nhà. Cảm giác mình sức tao tích cực vùng vẫy đéo kéo nổi cả nhà. Tao bảo ô bô: “ bố cứ ăn chơi đi, coi như phận con sau còn trả hết cho đời bố, cảm giác bh chán thì bảo con” . Giờ ô nợ ngân hàng vài trăm, chắc k trả dc, t nghĩ cố cày vài năm có tiền trả, thuê nhà vs lấy vợ thôi. Nhiều khi nhìn sang đám bạn có gia đình hậu thuẫn cũng buồn thật, giá có thì t có thể đi nhanh hơn. Nhiều khi cũng nản, nhưng mẹ t khổ vì ô ý vs bên nội rồi, tao đéo muốn mẹ t khổ cả kiếp. Bản thân tao cũng đ bh chấp nhận bản thân nghèo mãi. Còn nhiều chuyện nhưng t chỉ viết theo mạch suy nghĩ.
Tâm sự viết ở đây để giải toả, mai mặt trời lại lên.
18h, thứ 6, 13/1/2023.
thế m có phúc đấy, cái duy nhất t có dc là đi học con chữ thôi, chán cảnh con đi khuyên bố lắm rBuồn hộ m. Tao lại có 1 người bố mà tao sẵn sàng làm lễ chuyển 10 năm tuổi thọ kéo bố tao về từ cõi chết. Vì với tao không có bố tao chắc chắn là 1 cái xác bị vứt ven đường rồi. Còn lời khuyên cho m là nên tích trữ tiền riêng mà lo bản thân mình. Đừng suy nghĩ nhiều quá mỗi người có vận mệnh riêng của họ. M k lo cho m r sau này lo được cho ai
cũng buồn lắm, k có tiền bạc nhưng đời t đã k dc nội rồi, cũng muốn ô ý tu để sau con tao dc ông bế tý cho đủ vị thôi.Tính cách vậy khó thay đổi lắm, bảo bỏ dứt tình cha con thì cũng khó. Như thằng trên nói mày và chị mày làm ko đưa cho ông ấy nữa, cố tích rồi ra ở riêng kéo mẹ mày theo. Kiếp trước mày nợ ông ấy nên h phải trả nợ, nghĩ thế cho nhẹ lòng
haz, đúng ô bố t cũng hay chửi vợ con trc mặt người ngoài. Nói chưa dc 3 câu là xồ lên, não kbh chậm 1 phút mà suy nghĩ. Nhiều khi quen dc con nhà gia giáo tý nhưng ngta nhìn bố mình lại k cho quen nữa. Là tao, chắc tao cũng cấm như ngta, thôi cố phấn đấu bùChuyện nhà t ko đến nỗi như nhà mày, nhưng tính cách tao ít nói, trầm tư cũng 1 phần do ông bô t - 1 người nói năng thô lỗ, thích nạt nộ người nhà, hơn 60t t chưa bao h nghe 1 câu nói để t nể phục. Dần dần t cũng nhác nói, lười mở miệng vì mở miệng mà ko hợp ý ổng là ổng lại văng tục. Gia đình t có 2 nhà, 1 để ở 1 bỏ trống ko làm gì cả. Ô bô ra đường nghe thiên hạ nói năng thế nào đòi bán 1 để hưởng thụ, đi du lịch, rồi cả nhà lại cãi vã. bố mẹ t thì làm nông thôi, giờ tuổi cao, sức cũng yếu, chỉ quanh quẩn trồng rau nuôi gà, mình tao làm ra tiền, ông bô thì bấm đt, lướt fb hầu như trừ lúc ô mệt ngủ.
1 tháng 10 - 12tr nhưng vẫn đéo dư được đồng nào. 26t và trong tk ko dư nổi 1 cắc, lương về là ngày mai lại rút sạch đưa cho mẹ t đi chợ. Tao đéo biết đến khi nào mới kiếm đủ 100tr để tự tin cưới vk nữa, cảm giác no hope vkl.
Bản tính ko đổi được đâu, ông vẫn mãi như vậy cho đến lúc chết, tao nói thậtcũng buồn lắm, k có tiền bạc nhưng đời t đã k dc nội rồi, cũng muốn ô ý tu để sau con tao dc ông bế tý cho đủ vị thôi.