Vì quá chiều nên vợ sinh hư.

Phụ nữ các người rất hay được đằng chân lân đằng đầu nhé! Cứ nghĩ chồng chiều là rất hay tác oai tác quái. Tôi đã ly dị một người vợ không biết điều như thế. Nhưng tôi không trách cô ấy, có trách chỉ trách tôi chiều quá sinh hư.

Tôi cưới vợ năm cô ấy mới 23 tuổi nên cô ấy rất trẻ con. Tôi hơn cô ấy 9 tuổi. Thật ra cũng không quá chênh lệch về tuổi tác nhưng lại quá chênh lệch về suy nghĩ. Cô ấy thì trẻ con nên suốt ngày đòi hỏi sự lãng mạn vợ chồng. Hồi mới cưới đến đi vệ sinh cũng nũng nịu đòi tôi đưa đi. Lúc thì nói nhà vệ sinh của nhà tôi sâu trong cùng (nhà tôi ở phố cổ) nên tối rất sợ. Tôi thiết kế nhà vệ sinh riêng liền phòng thì lại kêu là chật chội nên cô ấy cảm thấy ngộp thở. Đi đâu cũng đòi chồng phải đèo đi. Trong khi tôi bận quá trời việc. Giờ đã có grab rồi, thích thì tôi cho tiền đi grab. Tôi thu nhập 40 triệu/tháng nhưng hồi đầu đưa vợ 20 triệu thì cô ấy tiêu xài hết sạch. Mua đủ thứ. Chốt đơn lúc 2h sáng là chuyện bình thường. Đúng là mua cho tôi và gia đình lớn của tôi nhưng vẫn là xài hoang. Nên sau đó tôi cắt ngoém đi còn 5 triệu/tháng. Thu nhập của cô ấy vào khoảng 12 triệu, cộng với 5 triệu của tôi là 17 triệu là đủ để trang trải sinh hoạt. Nhất là cơm ăn 2 bữa đều do bố mẹ tôi chi. Vậy mà suốt ngày cô ấy kêu ca hết tiền. Phụ nữ mà không biết quản lý chi tiêu, không biết chắt chiu, tằn tiện thì là thứ phụ nữ hỏng rồi đúng không mọi người?

Cô ấy yêu con. Tôi thừa nhận. Nhưng lại chiều chuộng con cái quá mức. Mỗi lần tôi dạy con là cô ấy lại khóc ầm lên rằng tôi độc ác, đánh con không thấy ghê tay hay sao? Con mà không dạy để sau này xã hội dạy à? Tôi nghĩ mình nghiêm khắc bây giờ là tốt cho con sau này. Nhưng vợ lúc nào cũng chiều chuộng con thái quá. Đã vậy còn bênh con. Khi ở chung 3 thế hệ, lũ trẻ con trong nhà đều là con cái thân thiết cả sao lại phân biệt con tôi con bác, con chú, con cô? Vợ tôi là thế. Cô ấy bênh con quá mức khiến cả nhà tôi xào xáo cả lên. Con của ông anh tôi lỡ làm ngã con tôi là cô ấy gầm lên quát tháo con của anh tôi. Hay lũ trẻ hơi tí là chành chọe thì lúc nào con tôi cũng là đúng hết. Tôi đã cho cô ấy mấy cái tát rồi mà vẫn không tỉnh ra. Những đứa trẻ hư đều do mẹ chiều vậy.

Đỉnh điểm là lúc vợ tôi say nắng một đồng nghiệp. Cô ấy đổ lỗi rằng tại tôi quá khô khan, vô tâm và đánh vợ nên cô ấy mới say nắng đồng nghiệp. Với tôi đó là tội lỗi khó dung tha. Nên suốt 1 năm sau đó, tôi luôn chì chiết cô ấy bất kể cô ấy nói là đã biết lỗi và không dám tái phạm nữa. Dù cô ấy với gã kia chưa có gì chỉ là cô ấy say nắng đơn phương nhưng với tôi vẫn cứ là lỗi lầm cần được nhắc nhở liên tục. Có lần không chịu nổi, cô ấy đề xuất ly dị nhưng tôi đã cho cô ấy 1 trận. Ly dị không phải thứ mở miệng nói ra khơi khơi như vậy. Tôi cảnh cáo cô ấy rằng nếu đòi ly dị 1 lần nữa tôi sẽ thành toàn ngay cho cô ấy, tôi sẽ giữ quyền nuôi con và đuổi cô ấy đi ra khỏi nhà ngay lập tức. Tôi nói là tôi làm nên lần thứ 2 cô ấy đề nghị, tôi đã đuổi cổ luôn. Thậm chí không cho mang bất cứ thứ gì ra khỏi nhà. Em gái tôi còn cố tình làm cô ấy xấu mặt bằng việc kiểm tra túi xách. Tôi thấy hả hê lắm vì cô ấy xứng đáng phải chịu sự sỉ nhục đó. Các chị em nào cho là tôi sai đều là những phụ nữ không hiểu về nghĩa phu thê, chức năng làm vợ. Giờ phụ nữ toàn vin vào bình đẳng giới để leo lên đầu lên cổ đàn ông chúng tôi. Văn hóa Việt Nam không có những thứ như thế đâu.

Tôi viết ra điều này không phải để khoe chuyện mình bỏ vợ mà là để nhắn nhủ các ông chồng đừng như tôi, chiều chuộng vợ quá mà làm hỏng vợ có ngày. Hy vọng anh Tính Phong đăng lên để các ông chồng đọc được mà rút kinh nghiệm.





 
Như cặc muốn thảnh thơi thì ở một mình cho khỏe đèo củ nợ về rồi rên rồi than
 
Top