Truyện không tên-1

Một buổi chiều, cái hối hả của những dự án chạy deadline cho kịp cuối năm làm tôi cảm giác như kiệt sức, cũng vài tuần như thế này rồi, hôm nào tối cũng chỉ ngủ được vài tiếng, có hôm thì thức làm xuyên đêm, sáng ra nhiều lúc tôi chẳng nhớ làm cách nào mà mình có thể đến được chỗ làm, chỉ nhớ lúc nãy còn ở nhà, lơ mơ thế nào lúc tỉnh táo lại thì thấy mình đang ở công ty. Hôm nay vừa xong cái dự án lớn ngoài Nha Trang nên tôi định về sớm nghỉ ngơi, nói là định về sớm thôi chứ còn rề rà công việc này nọ lúc ra khỏi chỗ làm cũng gần 7h tối. Bon bon trên chiếc xe máy cà tàng mang trong mình biết bao kỷ niệm từ thời sinh viên, cái se se lạnh của tiết trời gần tết luồn qua áo làm tôi khẽ rùng mình, cái rùng mình mang lại cho tôi chút gì đó khoan khoái dễ chịu, lòng tôi lại miên man nhớ về bao kỷ niệm của mình về tuổi thơ, đã qua rồi cái thời trông ngóng từng ngày tới tết để được tiền lì xì, giờ đây khi nỗi lo cơm áo gạo tiền bất giác nghĩ tới tết tôi lại có chút gì đó ái ngại, nhất là sau năm covid ngó lại bản thân mình chẳng làm được gì. Cái ngột ngạt của nơi phồn hoa đô thị khiến tôi cảm thấy khó chịu, tôi chợt thèm cái cảm giác được đi tới 1 nơi thật xa để trốn tránh cái thực tại đầy xô bồ này, hay là mình đi du lịch vài ngày nhỉ, cái suy nghĩ thoáng qua ấy thôi tự nhiên lại làm tôi hứng thú đến lạ, cũng lâu rồi chẳng đi đâu, hay là dịp này tự thưởng cho bản thân chút thời gian xả hơi vậy. Ừa thôi quyết định vậy đi.

Dịp cuối năm mà, công việc ngập đầu nên cũng khó khăn lắm tôi mới xin sếp cho nghỉ 3 hôm để đi chơi, nói đi chơi chứ tôi xin sếp về quê để lo công việc, ông mà nghe nghỉ đi chơi trong lúc dầu sôi này thì chẳng bao giờ đồng ý đâu. Lần lựa ít lâu tôi cũng chọn được điểm đến của mình, Phú Quốc.

Sau gần 1h ngồi trên máy bay, đảo ngọc chào đón tôi bằng một cơn mưa nặng hạt, đi bộ 1 đoạn từ thang bộ xuống máy bay lên tới cái xe buýt áo tôi cũng lốm đốm dấu vết của những hạt mưa. Mặc dù còn trẻ nhưng tôi khá lười, khi nghĩ tới đi du lịch tôi thường nghĩ ngay tới mấy công ty du lịch lữ hành, book trọn gói để bên đó lo từ ăn uống đi lại tới chỗ ngủ nghỉ cho khỏi nặng đầu, bị cái này nó có nhược điểm là mình k đi chơi ngoài được, đi theo lịch của đoàn đề ra, kiểu này thường đi chung với mấy người lớn tuổi, chứ trạc tuổi tôi nhìn cả xe coi bộ hiếm. Xe đưa ăn sáng rồi tham quan vài địa điểm, tới trưa sau khi ăn xong xe đưa tôi về khách sạn nhận phòng, Radison Blu. Ngả người xuống cái sofa êm ái ngay sảnh để đợi bên khách sạn giao phòng, một cái cảm giác khoan khoái làm tôi cảm thấy thật dễ chịu, chưa ngồi yên được 5 phút thì điện thoại tôi reo lên, liếc nhìn qua thì ôi trời sếp gọi, thôi cũng ráng nghe để rồi còn bàn giao việc này nọ đồ, cũng 5 phút hơn trôi qua, cuối cùng cũng tắt được máy khi vừa quay lại thì chỗ ngồi ban nãy của tôi có đặt sẵn 1 ly nước gì đấy màu tím tím, kế bên một cô gái nền nã trong tà áo dài xanh khẽ chạm ánh mặt tôi bằng một nụ cười nhẹ cùng một cái gật đầu đầy ý tứ.

Khoảnh khắc đó tim tôi như đứng hình hết mấy giây, một nét đẹp dịu dàng pha chút đằm thắm va vào mắt tôi. Miêu tả em như thế nào nhỉ, một cô gái với chiều cao vừa phải, đầu em đội chiếc mấn trùng với màu xanh của chiếu áo dài, mái tóc một phần vén nhẹ qua tai, môi có một chút son nhạt, một nụ cười trên môi mà tôi chỉ có thể dùng hai từ "tỏa nắng”để miêu tả về nó. Cho đến tận bây giờ, khi ngồi viết những dòng này tôi vẫn chưa thể quên được nụ cười ngày hôm đó của em. Chiếc áo dài xanh được may một cách vừa vặn tôn lên hết những đường cong tuyệt mỹ của người phụ nữ, tuy ở xứ biển nhưng làn da em chẳng ngăm một chút nào, trái ngược lại rất trắng, nhìn bàn tay của em tôi có thể nghĩ nó sẽ rất là mềm và ấm khi nắm lấy.

- Mời anh dùng nước.

Câu nói nhỏ nhẹ đó khẽ đánh thức tôi dậy khỏi những suy nghĩ miên man, có chút bối rối nên tôi cũng chẳng kịp hỏi gì thêm, chỉ khẽ gật đầu chào như một phép lịch sự tối thiểu. Khẽ liếc nhìn vào bảng tên, Huỳnh Ngọc.

Tôi ngồi đó, ánh mắt dõi theo em trong từng hành động, lâu lâu tôi lại va phải ánh mắt em và lần nào tôi cũng có chút bối rối vội liếc nhìn sang hướng khác, cuộc đời tôi nhìn gái đẹp đâu phải là chuyện lạ, chẳng hiểu sao cô gái này lại có sức hút với tôi đến vậy, hệt như một cơn gió lành tươi mát lướt nhẹ qua vùng trống khô hạn vậy. Nhận phòng, tôi cứ nằm trên giường lại nghĩ về nụ cười đó, xuống lại sảnh chỗ ban nãy ngồi tầm 30 phút nhưng cũng không gặp lại em tôi đành lên phòng, buổi tối hôm đó lúc ăn tối tôi lại gặp được em 1 lần nữa, và đó là lần cuối cùng tôi gặp lại em trong suốt 3 ngày ở đây. Có chút tiếc rẻ khi nghĩ về chuyện đó, nhưng ngẫm lại cuộc sống mà, nào ai biết trước hay hứa hẹn điều gì. Thôi thì gặp nhau coi như là cái duyên vậy, còn vế sau thì....
 
Top