Trọng nam khinh nữ

- Một bài tâm sự được gửi về cho page, tên nhân vật đã được thay đổi -
...

Trọng nam khinh nữ là vấn đề muôn thuở, dù là thời phong kiến xa xưa hay đến tận bây giờ thì vẫn còn tồn tại. Và mình cũng từng trải qua chuyện như thế trong suốt tuổi thơ.

Mình sinh ra ở nông thôn, bố là con trai duy nhất bởi ông nội mình qua đời trong chiến tranh nên bà chỉ có mình bố. Bố mình hồi trẻ khá đẹp trai, hiền lành lại lắm tài lẻ nên được nhiều cô trong vùng tán tỉnh, đong đưa. Nhưng rồi bố lại lấy mẹ mình - một cô gái ở xa tít trong Nam. Mẹ mình là con nhà giàu có, gia thế, cành vàng lá ngọc nên được nuông chiều từ bé. Ở những năm đói kém như thế mà nhà ngoại vẫn rất sung túc, có cả giúp việc nhà, gia đình ông ngoại giàu có bậc nhất vùng.

Bà mình nghe tin phản đối dữ dội vì nghĩ là mẹ bỏ bùa mê ngải lú cho bố, chứ loại như mẹ mình thì không bao giờ với tới được bố mình nhưng sau thương con nên chấp nhận theo cách bằng mặt không bằng lòng. Và rồi những ngày tháng làm dâu xa xứ đầy cơ cực của mẹ bắt đầu từ đây.

Lấy bố về ở nhà tranh vách đất, cái nhà lụp sụp ngày nắng thì nắng cháy da cháy thịt, mưa lớn một chút thì dột và bão có thể bay luôn nóc nhà. Cả gia tài chỉ trông chờ vào mấy con lợn, con gà và vài đồng lương liệt sỹ ít ỏi bà có được. Ông ngoại thương nên cho mẹ ít tiền sắm sửa, rồi cho vốn đi làm ăn. Nghĩ thương con ông lại bảo:

- Hay thôi bỏ đi con ạ, người ta không thương con đâu. Bố chỉ cần con bình an thôi nên không ấy... con về với bố nhé.

Lấy nhau được vài tháng mẹ mình có thai nên ốm nghén không ăn uống được gì, bố mình lên thành phố đi làm xa. Mẹ ngày ngày dậy từ sáng sớm mò cua bắt ốc để bà mang đi phiên chợ sớm bán, rồi lại đạp xe hơn 20km đi buôn hoa quả ở tận thị trấn. Tiền đi bán cua ốc bị bà cắt xén mất một nửa, nhiều hôm bà còn bảo đi bán nhưng không ai mua nên cho hết rồi.

Có lần do thai nghén đang đạp xe mẹ bị ngã từ trên dốc cao xuống, người mẹ xước xát, bầm tím hết, lại còn bị gãy răng ấy vậy mà mình trộm vía vẫn không sao. Mẹ còn đùa bảo:

- Cái Phương đã được luyện võ từ trong bụng đấy. Sau này mạnh khoẻ phải biết, trộm vía.

Mẹ mình bụng mang dạ chửa vẫn đi làm quần quật còn bị hàng xóm đồn đoán là không phải con của bố. Bố mình đi làm xa suốt như thế, về nhà thì ít thì lấy đâu mà dính bầu. Miệng lưỡi thiên hạ cay độc là vậy, bà nội cũng nghe theo mà chửi mắng mẹ mình như tát nước.

Bà không cho mẹ gạo nấu cơm nên mẹ phải sang hàng xóm vay vài ống gạo về ăn tạm. Thời ấy đang nấu bếp củi nên bà mình đi qua thấy rổ gạo đang đặt gần bếp tiện chân bà đá luôn cả rổ gạo vào tro.

Nhiều hôm liên tục quần áo của mẹ bị cắt nát, hay mất tiền, gạo thì bị trộn lẫn cát :)) cay đắng cùng cực như vậy mà chính bà mình còn đi rêu rao với thiên hạ là mẹ mình làm con dâu mà mất dạy, mẹ đánh bà, mẹ cho bà nhịn đói,...

Bà chửi mẹ mình lăng loài, họ hàng bên nội khi bố về xúi bố ly hôn và đuổi mẹ về ngoại. Bố mình khi ấy nhu nhược lại tin mẹ nên đã ly thân một thời gian.

Mẹ nói nếu được chọn lại mẹ không bao giờ làm dâu xa xứ. Bởi cô đơn, lạc lõng đã đành mà chồng lại không thương coi như mẹ mất hết một đời bởi mẹ biết dựa vào ai để cố gắng tiếp đây?

Ngày mẹ sinh ra mình là con gái, bố mình thất vọng hôm sau lên thành phố đi làm luôn. Bà nội cả tháng không nhìn mặt cháu. Còn mình mẹ chật vật, vừa sinh được 2-3 hôm lại tiếp tục đi ra đồng gặt lúa, đi làm thuê kiếm tiền, mẹ gửi nhờ mình cho hàng xóm trông hộ. Người trông mình hồi ấy là bà Yến, bà bị mù nhưng tai rất thính. Bà cho mình ăn, bà bế mình cả ngày giúp mẹ. Mình vẫn nhớ bà Yến hát rất hay, tiếng ru à ơi của bà đưa mình vào giấc ngủ mãi đến tận bây giờ mình vẫn không quên được.

Mình lớn lên trước sự lạnh nhạt của bố, sự xa lánh của họ hàng cùng tiếng chửi rủa ai oán của bà vì mẹ không biết đẻ. Mẹ sinh ra con gái thì nhà này tuyệt tôn, tuyệt giống nòi,... mình phải nhìn cảnh bà nội đi bồng bế, cho quà cáp cho con trai của hàng xóm. Nghe bà nói bà thèm khát có một đứa cháu trai như này chứ không phải của nợ đời như mình.

Họ hàng anh em bên nội nhà nào cũng sinh đủ nếp đủ tẻ, kinh tế lại khá giả nên khinh thường nhà mình lắm. Hồi bé mình hay bị các cô trong họ nhéo tay đến bầm tím, hay bị đánh vào đầu dù mình đéo làm gì. Chị em họ thì bắt nạt rồi cười chê vì mình quần áo rách rưới, mặt mũi lấm lem nên không chơi cùng.

Mỗi lần sang họ hàng lại bị rỉ vào tai:
- bố mày ở trên thành phố có vợ mới rồi
...
- mày chết, mẹ mày không biết đẻ nên bố có em trai khác rồi
...
- bố mày có vợ hai rồi kìa Phương kìa.

Những lần như thế mình lại chạy về khóc với mẹ. Mẹ bất lực ôm mình vào lòng. Mẹ chỉ biết dịu dàng xoa đầu rồi trấn an mình nhưng mình biết mẹ luôn lặng lẽ khóc. Mẹ tủi hờn, cay đắng mẹ có thể chịu nhưng đến con gái của mẹ cũng bị người ta khinh thường.

- Ngoan, mẹ vất vả như này rồi Phương phải cố gắng học cho mẹ vui lòng nhé. Ai nói gì kệ, bố thương Phương mà.

Mẹ mình mà đi xa lấy hàng 1-2 hôm ở với bà mình sợ lắm. Bà chửi rồi đánh mắng mình. Bà trói mình vào cột nhà cả đêm, hay có hôm đuổi mình ra ngủ ngoài chuồng gà. Sách vở học hành cũng bị bà ném đi, hay thậm chí đem đốt mất. Có hôm mình phải nhịn đói đi học đến mức ngất ở trên lớp.
...
..

Thời gian qua đi kinh tế nhà mình khá giả hơn. Căn nhà chật hẹp ngày nào được thay thế bằng nhà tầng, xe này xe kia, tủ lạnh, Tv,... mọi thứ được sắm sửa đủ cả nên bố mẹ quyết định sinh con thứ 2.

Ngày mẹ mang thai đi siêu âm là con trai cả nhà mình vui lắm. Bố mình liên hoan mời họ hàng đến chúc mừng, còn bà thì gọi mẹ mình một câu con, hai câu con. Cái câu “con ơi” làm dâu từng ấy thời gian lần đầu tiên mẹ mình được nghe từ bà.

Nhưng có lẽ mẹ mình không may mắn. Mẹ không giữ được em trai. Bố không tin em mình đã mất nên chở mẹ lên tận bệnh viện thành phố kiểm tra và vẫn nhận được tin xấu. Chở mẹ về trời mưa tầm tã và chỉ có một áo mưa, bố để mẹ dầm mưa ngồi sau xe máy suốt 4 tiếng đồng hồ.

Bị mất con chưa bao lâu mẹ lại mang thai, lần này là con gái. Bố với bà bảo nhau cho thuốc sảy thai vào cơm cho mẹ chứ nếu sinh tiếp là con gái thì nhục lắm, sẽ mất mặt với họ hàng, hàng xóm.

Nhưng có lẽ em gái mình cũng mạnh mẽ y như mình vậy. Được cấp cứu kịp nên sau này mẹ chỉ sinh non chứ trộm vía em vẫn lớn lên khoẻ mạnh, xinh đẹp lắm.

Mẹ quyết định ly hôn với bố. Mẹ chỉ cần 2 đứa con, còn để tất cả tài sản lại không mang đi bất cứ thứ gì. Nhưng bà nội mình bắt mẹ trả lại của hồi môn, tiền của bà bỏ ra nuôi chị em mình dù bả chưa từng bỏ lấy một đồng mới đồng ý cho lý hôn. Nhiều khi mình nghĩ đây có phải người không? Nếu là người sao mà đối đãi với nhau cay đắng, tuyệt tình tới vậy?

Mình với em gái về ở với ông bà ngoại như bước sang một trang mới. Mỗi sáng thức dậy không còn nghe thấy tiếng chửi rủa của bà, hay bị tạt nước lạnh vào mặt để đánh thức. Cũng được vui chơi đúng lứa tuổi chứ không suốt ngày bị nhốt ở nhà vì ra đường chơi bà sợ thiên hạ chê cười mẹ không biết đẻ.

Mẹ về ông ngoại vui lắm. Bà ngoại cũng không khóc đến gầy người vì xót con nữa.

- Mẹ với hai đứa cứ ở đây với bà, có bà thương, ông thương là được rồi. Không sao hết, tất cả bình an là tốt rồi.
...
..
- Mọi chuyện qua hết rồi cháu ạ. Sau này cháu có bà ở đây lo cho cháu rồi. Yên tâm.

Rất lâu rồi mình mới biết đến cái tình thương của bà. Mình nhớ cảm giác an toàn được bà Yến ôm vào lòng cũng giống như vậy. Và có lẽ điều mình tiếc nuối nhất ở mảnh đất đấy là bà Yến, không biết bao giờ mình mới lại được gặp bà, lại được nhìn thấy cái dáng người nhỏ bé đi mon men từng bước cùng tiếng à ơi theo chân mình lớn lên.

Nhưng mình biết ở đây mình an toàn rồi. Mình tránh được cái gọi là máu mủ tình thân nhưng không có tình người từ những người mình gọi là bà nội, là bố...
 
Mẹ m ly hôn với bố m là đúng đắn r, từ bayh 3 mẹ con m cứ cố gắng sống thật tốt thôi chứ đ cần để tâm bên nội làm gì
 
Sửa lần cuối:
Mẹ m ly hôn với bố m là đúng đắn r, từ bayh 3 mẹ con m cứ cố gắng sống thật tốt thôi chứ đ cần để tâm bên ngoại làm gì
Tml viết sai à? Địt cần để tâm bên nội chứ?
 
Top