Nói về chính trị thì nó dài lắm. Khi mày chọn phe thì mày đâu biết được kết cục. Đâm lao thì phải theo lao, ko có đường lui.
Khi xưa nếu Ý và Nhật nó ko theo Phát-xít thì dễ gì Nhật nó bị ăn 2 quả boom hột nhân của Mẽo, còn Ý thì ko khác gì trốn ăn chơi cho bọn nhà giàu, chẳng có tiếng nói gì ở EU.
Cuba với Việt Nam khác nhau. Vì Cuba theo CS, Việt Nam ở cạnh Tàu cộng cũng theo CS. Cái lẽ dĩ nhiên của các nước nhỏ ở cạnh nước lớn là thằng to nó sẽ tìm mọi cách để nuốt chửng mày, hoặc chèn ép, gây khó dễ.
Bên cạnh Mẽo là thằng Mễ và thằng Canada. Mễ ở dưới thì như con chó của Mẽo, nó thích điều quân sang quậy tung lên, thích cấm đoán thế nào cũng đc. Bên trên thượng đẳng hơn thì có thằng Canada, bị đồng hoá nặng nề, chẳng khác gì Mẽo, chỉ khác quốc tịch, đất nước ít tiếng nói, như một thằng gay ko chính kiến.
Còn những thằng tép tôm như Cuba hay Venezuela thì nó ko chấp, vì đơn giản cái chủ nghĩa CS ở Liên Xô bảo kê cho bọn này nó đã diệt cách đây 20 năm rồi.
Còn mày hỏi sao lại không chơi với Mẽo như các anh em đồng minh khác của nó. Vì đơn giản là thằng Mẽo thích điều khiển lãnh đạo của các nước đồng minh, làm gì cũng phải hỏi ý kiến cố vấn khu vực của bọn nó. Nó lắc đầu mà vẫn cố làm là có chuyện với nó. Khi mày là vua của một nước, thì mày có chịu cúi đầu trước một thằng cố vấn của nước khác không? Nhất là trong khi mày đang theo CS đối đầu lại với Mẽo.
Sâu xa hơn nữa thì Cuba luôn là một cái gương cho tất cả các nước khác nhìn vào đó để thấy kết cục của việc chống lại Mẽo sẽ như nào. Nên giờ có van xin thì Mẽo nó cũng đếch quan tâm. Nó luôn tuyên truyền là thế giới cùng phát triển, nhưng nó luôn tạo ra thằng nghèo và thằng giàu theo cách của nó, để đối phó với các nỗi lo của nó.
Thứ nó lo nhất bây giờ là kinh tế của TQ, con chó dữ của TQ là Triều Tiên và thằng buôn đồ chơi nóng Nga ngố. Chứ nó ko lo CS hão huyền từ lâu rồi.