Ngẫm chuyện Triệu Vân chọn chủ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

hoangbach0

Phóng viên hợp đồng Xamvn
Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhân vật Triệu Vân (Triệu Tử Long) được nhắc đến không nhiều nhưng mỗi lần Triệu Vân xuất hiện đều để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng người xem về tính cách trung nghĩa của mình. Việc lựa chọn chủ nhân để phò tá của Triệu Vân cũng đem lại những suy ngẫm rất sâu sắc.

Trước khi phò tá Lưu Bị, Triệu Vân đã theo hai vị chủ nhân là Viên Thiệu và Công Tôn Toản. Tuy nhiên Triệu Vân không ở lại với hai người này.

Viên Thiệu vì muốn cướp đoạt Ký Châu làm chỗ dựa, để có được tiền tài lương thực nhằm mưu cầu cho tương lai, nên lừa Công Tôn Toản xuất binh đánh Ký Châu, giao hẹn với nhau tương lai sẽ phân chia Ký Châu. Công Tôn Toản nghe theo Viên Thiệu nên đã khởi binh.

Quan viên cao nhất ở Ký Châu lúc ấy là Hàn Phức, cũng chính là môn sinh cũ của gia tộc Viên Thiệu. Hàn Phức trúng kế, bị Công Tôn Toản dẫn quân tới đánh chiếm liền cầu Viên Thiệu tiếp quản Ký Châu. Viên Thiệu lợi dụng sự tín nhiệm của môn sinh, chiếm lấy Ký Châu không phí một binh. Hàn Phức hiểu ra thì đã quá muộn.

Sau khi lừa gạt chiếm được Ký Châu, Viên Thiệu đã không hề giữ tín nghĩa và liêm sỉ, vu oan cho Đổng Trác việc giết sứ giả của Công Tôn Toản, độc chiếm Ký Châu, không chia cho Công Tôn Toản. Từ đó Công Tôn Toản thù hận Viên Thiệu, khởi binh báo thù.

Hai lần Công Tôn Toản khởi binh bị thất bại thảm hại, khi tính mạng bị đe dọa, Triệu Vân đều giúp Công Tôn Toản xoay chuyển chiến cuộc nhưng vẫn không được tín nhiệm và trọng dụng. Hơn nữa, Triệu Vân còn phát hiện ra hai vị chủ nhân mà mình đi theo không thể gọi là anh hùng thiên hạ được, bởi vì cả hai người họ đều vì ích kỷ cá nhân. Triệu Vân từng nói với Lưu Bị: “Tôi lầm tưởng cho rằng Công Tôn Toản là anh hùng; nay tận mắt thấy, cũng là cùng một loại với Viên Thiệu mà thôi!” Sau khi rời Viên Thiệu, Công Tôn Toản, Triệu Vân đã lựa chọn phò tá cho Lưu Bị.

Triệu Vân về với Lưu Bị đang lúc nguy cấp nhất. Bấy giờ Lưu Bị không có một binh một tốt, Quan Vũ và Trương Phi thất lạc chưa đoàn tụ, điều này cho thấy Triệu Vân rất sáng suốt trong việc nhìn người. Đúng như cách nói của người xưa: “Chim khôn chọn cây mà đậu, tôi hiền chọn chủ mà làm”.

Triệu Vân phát hiện Lưu Bị mặc dù thực lực yếu mỏng nhưng lại được các hổ tướng như Quan Vũ, Trương Phi trung thành phục tùng. Tuy ông ít nói nhưng những người mà ông kết bạn đều là anh hùng thiên hạ. Mặc dù ông là hậu duệ của hoàng thất nhà Hán nhưng ông không kiêu căng ngạo mạn, ngay cả những người bình thường không có chức tước hay danh tiếng gì cũng có thể ngồi ăn với ông.

Triệu Vân cũng nhìn thấy Lưu Bị thận trọng, hành động từng bước một, tích lũy dần dần có được chỗ đứng trong thời loạn thế. Triệu Vân cũng chứng kiến Lưu Bị ngăn chặn quân địch bên ngoài và bên trong thì tích trữ thóc gạo giúp đỡ dân chúng.

Người trung nghĩa cũng muốn gặp được chủ nhân nhân nghĩa, như thế mới có cơ hội để thi triển ra trí tuệ và khát vọng của mình. Bởi vậy, việc Triệu Vân lựa chọn chủ đã để lại rất nhiều gợi ý: Không thể mù quáng phò tá cho một người bất kỳ mà nhất định phải chọn lựa người lương thiện để phò tá. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể tuyên dương được chính nghĩa và thực hiện được chí hướng cao xa.

Trên đời này con người có quyền lựa chọn, Triệu Vân lựa chọn chủ nhân nhân nghĩa trong thời buổi loạn thế để thực hiện hoài bão. Vào thời hiện đại này kỳ thực cũng là như vậy. Nếu một người không thể bằng lương tri trí tuệ mà có những lựa chọn sáng suốt cho mình, mù quáng phò tá chủ nhân giả dối, độc ác thì tương lai cũng nhận phải kết cục bi thảm giống như họ. Đây là điều đã được chứng thực bởi rất nhiều nhân vật, câu chuyện có thật trong lịch sử.

Sự lựa chọn trong thời kỳ đạo đức đã bại hoại ngày nay không phải là một chuyện nhỏ. Sự lựa chọn giữa thiện và ác, giữa chính và tà, lựa chọn đi theo ai của một người không chỉ đặt định ra tương lai cho chính bản thân người ấy mà còn ảnh hưởng đến toàn xã hội. Nếu lựa chọn của một người là theo cái ác, phục vụ cho cái ác thì đó là lựa chọn sai lầm và sinh mệnh sẽ vĩnh viễn hối hận.
 
Bị là một cái startup và những thằng đéo ngoi lên được ở công ty khác chấp nhận nhảy qua để tìm đường lên thôi
Còn thấy Bị nhân nghĩa này kia thì đều là xàm lồn cả, có ở với thằng Bị đủ lâu đâu mà hiểu con người lão như nào
 
Bị là một cái startup và những thằng đéo ngoi lên được ở công ty khác chấp nhận nhảy qua để tìm đường lên thôi
Còn thấy Bị nhân nghĩa này kia thì đều là xàm lồn cả, có ở với thằng Bị đủ lâu đâu mà hiểu con người lão như nào
Thực ra cứ nói Bị chỉ giỏi xạo lồn, nhưng nói thẳng ra thời đó đâu phải thằng xạo lồn nào cũng làm được như Bị. Chọn Bị chưa chắc đã là ý tưởng tồi nếu đem so với mấy loại như Viên Thuật, Viên Thiệu, nếu mà so với Tào Tháo cá nhân tao thích Tào Tháo hơn cả.

Còn với mấy loại giẻ rách như Công Tôn Toản thì Lưu Bị hơn là rõ rồi, không chọn Bị chẳng lẽ Triệu Vân đi chọn họ Công Tôn :)) =))
 
Thực ra cứ nói Bị chỉ giỏi xạo lồn, nhưng nói thẳng ra thời đó đâu phải thằng xạo lồn nào cũng làm được như Bị. Chọn Bị chưa chắc đã là ý tưởng tồi nếu đem so với mấy loại như Viên Thuật, Viên Thiệu, nếu mà so với Tào Tháo cá nhân tao thích Tào Tháo hơn cả.

Còn với mấy loại giẻ rách như Công Tôn Toản thì Lưu Bị hơn là rõ rồi, không chọn Bị chẳng lẽ Triệu Vân đi chọn họ Công Tôn :)) =))
Công Tôn Toản ban đầu là thái thú aka chủ tịch tỉnh chứ có phải ất ơ như Bị đéo đâu, chính thằng Vân cũng phục vụ cho Toản, sau Toản sụp thì Vân mới theo Bị startup vì ở công ty Thiệu thì Vân cũng đéo ngoi lên được

Mày thời nay đọc sách 3 quốc thì biết được bọn quân phiệt nó như nào, chứ đặt trường hợp thằng Vân thời điểm đấy nó biết Thiệu, Thuật, Tháo là thằng bỏ mẹ nào mà đòi so sánh với Bị, lúc Toản bị hạ bệ thì ngoài Bị ra còn thằng đéo nào ở gần Vân lúc đấy nữa, hơn nữa thời đấy đéo có nộp cv xin việc hoặc thi công chức như thời nay, chỉ có dạng người quen tiến dẫn, mà lúc đấy có thằng đéo nào tiến dẫn Vân cho Thiệu? Thành thử chỉ có Bị là lựa chọn duy nhất lúc đấy
 
Sửa lần cuối:
Vân nó sai lầm như thằng Lượng thôi, tài cao mà phò nhầm minh chủ, gì chứ tau ghét cay ghét đắng thằng đàn bà hở tí là khóc lóc. Thích tml Tháo hơn, gian hùng thà phụ người :vozvn (20):
 
Vân nó sai lầm như thằng Lượng thôi, tài cao mà phò nhầm minh chủ, gì chứ tau ghét cay ghét đắng thằng đàn bà hở tí là khóc lóc. Thích tml Tháo hơn, gian hùng thà phụ người :vozvn (20):

Lão LQT muốn nâng cao cái tài "chính trị ủy mị" (thực ra là giả nhân giả nghĩa) của họ Lưu mà thôi.

Ngày xưa nếu chỉ có vậy thôi thì không ai theo đâu. Nên nhớ Lưu Bị trong chính sử là soái ca thật sự, trí dũng song toàn.

Nói chung ngày xưa nhân tài theo ổng nhiều, võ tướng như Trương Phi, Quan Vũ thì theo vì ổng võ công cái thế. Quan văn như Từ Thứ, Gia Cát Lương theo vì ổng có đầu óc hơn người, đặc biệt là cái tài nhìn thấu nội tâm người khác, liếc mắt qua thôi là biết đối phương tầm cỡ ntn, đang suy nghĩ gì, đang mưu đồ gì.

Riêng mấy anh giỏi về chính trị như Tào Tháo và Tôn Quyền thì không theo mà chống lại ổng, vì họ cho rằng khả năng chính trị của họ hơn ổng, xứng đáng làm vua hơn ổng.
 
Sửa lần cuối:
Bị là một cái startup và những thằng đéo ngoi lên được ở công ty khác chấp nhận nhảy qua để tìm đường lên thôi
Còn thấy Bị nhân nghĩa này kia thì đều là xàm lồn cả, có ở với thằng Bị đủ lâu đâu mà hiểu con người lão như nào
nếu nói trong tam quốc người giỏi như Bị đếm chưa hết một bàn tay. Tháo, Bị, Quyền, Tư mã Ý.
3 người kia còn xuất thân thế gia, điểm tựa vững chắc. đéo từ mặt đất đi lên. Bị chỉ có cái mồm đi bán dép dùng đại nghị lực, đại ý chí của mình để vươn lên. nếu xịn mà thâu tóm được tam quốc thì có thể so với Cao tổ Lưu Bang.
 
Vân nó sai lầm như thằng Lượng thôi, tài cao mà phò nhầm minh chủ, gì chứ tau ghét cay ghét đắng thằng đàn bà hở tí là khóc lóc. Thích tml Tháo hơn, gian hùng thà phụ người :vozvn (20):
khóc cái lol gì thế. mày lậm lão La quá.
 
Vân là tướng cận vệ chứ ko phải tướng chỉ huy. giữa Vân và Bị cũng có tí dan dan díu díu mập mờ. Cả đời Vân chức vị đều ko cao như những công thần đời đầu của Bị. nếu nói người leo cao nhất trong số tướng lĩnh của Bị phải là Nguỵ Diên. Bị và Đẩu béo rất iu quý Vân nhưng đéo lập công to lên chức vị cũng ko to được.
 
Vân nó sai lầm như thằng Lượng thôi, tài cao mà phò nhầm minh chủ, gì chứ tau ghét cay ghét đắng thằng đàn bà hở tí là khóc lóc. Thích tml Tháo hơn, gian hùng thà phụ người :vozvn (20):
Thằng Lượng chỉ hợp mỗi thằng Bị, đéo còn thằng nào khác thích hợp hơn, bởi vì sao?

1. Thời đấy chỉ có xin việc bằng cách tiến dẫn, mà tiến dẫn cho Lượng là ai? Lão Huy chuyên thủ dâm trong xó núi và thằng Thứ đi long nhong tìm người thuê. Ở địa bàn Kinh Châu mà đéo ai tiến dẫn Lượng cho Biểu thì Lượng cũng đéo nổi tiếng lắm đâu. Hơn nữa tập đoàn Biểu cũng đéo khuyết chức vụ nào, thành thử chỉ còn startup của Bị

2. Kế sách của Lượng là đánh chiếm Ích Châu chỉ phù hợp với Bị là thằng đéo có đất cắm dùi, trong khi mấy thằng quân phiệt khác đều có địa bàn cả rồi

3. Lượng là thằng chỉ thích ngồi ngôi cao chứ đéo thích dưới trướng thằng nào khác, ngoài stratup của Bị thì còn chỗ nào thích hợp hơn? Tháo có Tuân Úc, Tuân Du, Giả Hủ, Trình Dục mà ngay bản thân Tháo cũng đại tài rồi; còn Quyền thì có Chu Du, Lỗ Túc, Gia Cát Cẩn rồi
 
Thằng Bị nó chẳng qua thích làm quân tử Tàu xàm lồn nên khiến cho bao nhiêu người chết. Ngay từ đầu nó nghe theo thằng Lượng mà lấy Kinh Châu thì có khi đời đã khác.
 
Thằng Bị nó chẳng qua thích làm quân tử Tàu xàm lồn nên khiến cho bao nhiêu người chết. Ngay từ đầu nó nghe theo thằng Lượng mà lấy Kinh Châu thì có khi đời đã khác.
Lưu Bị đéo phải quân tử Tàu điển hình, đơn giản nó là thằng giả tạo thôi. Cho thằng quân tử đúng nghĩa tao thấy lại là Trần Cung, đến cùng nó vẫn đi theo hướng của nó dù rõ ràng chỉ cần nó đầu hàng Tào Tháo thì tương lai tươi sáng đang chờ nó.

Thằng Lượng chỉ hợp mỗi thằng Bị, đéo còn thằng nào khác thích hợp hơn, bởi vì sao?

1. Thời đấy chỉ có xin việc bằng cách tiến dẫn, mà tiến dẫn cho Lượng là ai? Lão Huy chuyên thủ dâm trong xó núi và thằng Thứ đi long nhong tìm người thuê. Ở địa bàn Kinh Châu mà đéo ai tiến dẫn Lượng cho Biểu thì Lượng cũng đéo nổi tiếng lắm đâu. Hơn nữa tập đoàn Biểu cũng đéo khuyết chức vụ nào, thành thử chỉ còn startup của Bị

2. Kế sách của Lượng là đánh chiếm Ích Châu chỉ phù hợp với Bị là thằng đéo có đất cắm dùi, trong khi mấy thằng quân phiệt khác đều có địa bàn cả rồi

3. Lượng là thằng chỉ thích ngồi ngôi cao chứ đéo thích dưới trướng thằng nào khác, ngoài stratup của Bị thì còn chỗ nào thích hợp hơn? Tháo có Tuân Úc, Tuân Du, Giả Hủ, Trình Dục mà ngay bản thân Tháo cũng đại tài rồi; còn Quyền thì có Chu Du, Lỗ Túc, Gia Cát Cẩn rồi
Nói chung đéo phải thằng nào cũng giỏi được như thằng Lưu Bị, nói thế cho nhanh. Mày sống giả tạo mà có thành tựu như nó xem nào? Tao nói thật đố mày sống giả tạo, làm trò mà hút người khác được như thằng này. Đây là tao nói trên góc độ tao là fan ruột Tào Tháo nhé, đến anh Tháo idol của tao cũng phải thừa nhận ở cái thời điểm đó chỉ có Lưu Bị mới là người đáng để tề danh với Tháo (Tôn Quyền lúc ý còn nhỏ tuổi)
 
nếu nói trong tam quốc người giỏi như Bị đếm chưa hết một bàn tay. Tháo, Bị, Quyền, Tư mã Ý.
3 người kia còn xuất thân thế gia, điểm tựa vững chắc. đéo từ mặt đất đi lên. Bị chỉ có cái mồm đi bán dép dùng đại nghị lực, đại ý chí của mình để vươn lên. nếu xịn mà thâu tóm được tam quốc thì có thể so với Cao tổ Lưu Bang.
Thực ra tao đọc sử Tam Quốc mới thấy là Lưu Bị cũng có tài cầm quân chứ không phải đánh đâu thua đấy, trước khi có Gia Cát Lượng thì Lưu Bị đã có 1 đống trận thắng rồi. Thế nên đôi khi tác phẩm văn học nó hư cấu linh tinh làm mình khinh anh Bị thôi
 
Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhân vật Triệu Vân (Triệu Tử Long) được nhắc đến không nhiều nhưng mỗi lần Triệu Vân xuất hiện đều để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng người xem về tính cách trung nghĩa của mình. Việc lựa chọn chủ nhân để phò tá của Triệu Vân cũng đem lại những suy ngẫm rất sâu sắc.

Trước khi phò tá Lưu Bị, Triệu Vân đã theo hai vị chủ nhân là Viên Thiệu và Công Tôn Toản. Tuy nhiên Triệu Vân không ở lại với hai người này.

Viên Thiệu vì muốn cướp đoạt Ký Châu làm chỗ dựa, để có được tiền tài lương thực nhằm mưu cầu cho tương lai, nên lừa Công Tôn Toản xuất binh đánh Ký Châu, giao hẹn với nhau tương lai sẽ phân chia Ký Châu. Công Tôn Toản nghe theo Viên Thiệu nên đã khởi binh.

Quan viên cao nhất ở Ký Châu lúc ấy là Hàn Phức, cũng chính là môn sinh cũ của gia tộc Viên Thiệu. Hàn Phức trúng kế, bị Công Tôn Toản dẫn quân tới đánh chiếm liền cầu Viên Thiệu tiếp quản Ký Châu. Viên Thiệu lợi dụng sự tín nhiệm của môn sinh, chiếm lấy Ký Châu không phí một binh. Hàn Phức hiểu ra thì đã quá muộn.

Sau khi lừa gạt chiếm được Ký Châu, Viên Thiệu đã không hề giữ tín nghĩa và liêm sỉ, vu oan cho Đổng Trác việc giết sứ giả của Công Tôn Toản, độc chiếm Ký Châu, không chia cho Công Tôn Toản. Từ đó Công Tôn Toản thù hận Viên Thiệu, khởi binh báo thù.

Hai lần Công Tôn Toản khởi binh bị thất bại thảm hại, khi tính mạng bị đe dọa, Triệu Vân đều giúp Công Tôn Toản xoay chuyển chiến cuộc nhưng vẫn không được tín nhiệm và trọng dụng. Hơn nữa, Triệu Vân còn phát hiện ra hai vị chủ nhân mà mình đi theo không thể gọi là anh hùng thiên hạ được, bởi vì cả hai người họ đều vì ích kỷ cá nhân. Triệu Vân từng nói với Lưu Bị: “Tôi lầm tưởng cho rằng Công Tôn Toản là anh hùng; nay tận mắt thấy, cũng là cùng một loại với Viên Thiệu mà thôi!” Sau khi rời Viên Thiệu, Công Tôn Toản, Triệu Vân đã lựa chọn phò tá cho Lưu Bị.

Triệu Vân về với Lưu Bị đang lúc nguy cấp nhất. Bấy giờ Lưu Bị không có một binh một tốt, Quan Vũ và Trương Phi thất lạc chưa đoàn tụ, điều này cho thấy Triệu Vân rất sáng suốt trong việc nhìn người. Đúng như cách nói của người xưa: “Chim khôn chọn cây mà đậu, tôi hiền chọn chủ mà làm”.

Triệu Vân phát hiện Lưu Bị mặc dù thực lực yếu mỏng nhưng lại được các hổ tướng như Quan Vũ, Trương Phi trung thành phục tùng. Tuy ông ít nói nhưng những người mà ông kết bạn đều là anh hùng thiên hạ. Mặc dù ông là hậu duệ của hoàng thất nhà Hán nhưng ông không kiêu căng ngạo mạn, ngay cả những người bình thường không có chức tước hay danh tiếng gì cũng có thể ngồi ăn với ông.

Triệu Vân cũng nhìn thấy Lưu Bị thận trọng, hành động từng bước một, tích lũy dần dần có được chỗ đứng trong thời loạn thế. Triệu Vân cũng chứng kiến Lưu Bị ngăn chặn quân địch bên ngoài và bên trong thì tích trữ thóc gạo giúp đỡ dân chúng.

Người trung nghĩa cũng muốn gặp được chủ nhân nhân nghĩa, như thế mới có cơ hội để thi triển ra trí tuệ và khát vọng của mình. Bởi vậy, việc Triệu Vân lựa chọn chủ đã để lại rất nhiều gợi ý: Không thể mù quáng phò tá cho một người bất kỳ mà nhất định phải chọn lựa người lương thiện để phò tá. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể tuyên dương được chính nghĩa và thực hiện được chí hướng cao xa.

Trên đời này con người có quyền lựa chọn, Triệu Vân lựa chọn chủ nhân nhân nghĩa trong thời buổi loạn thế để thực hiện hoài bão. Vào thời hiện đại này kỳ thực cũng là như vậy. Nếu một người không thể bằng lương tri trí tuệ mà có những lựa chọn sáng suốt cho mình, mù quáng phò tá chủ nhân giả dối, độc ác thì tương lai cũng nhận phải kết cục bi thảm giống như họ. Đây là điều đã được chứng thực bởi rất nhiều nhân vật, câu chuyện có thật trong lịch sử.

Sự lựa chọn trong thời kỳ đạo đức đã bại hoại ngày nay không phải là một chuyện nhỏ. Sự lựa chọn giữa thiện và ác, giữa chính và tà, lựa chọn đi theo ai của một người không chỉ đặt định ra tương lai cho chính bản thân người ấy mà còn ảnh hưởng đến toàn xã hội. Nếu lựa chọn của một người là theo cái ác, phục vụ cho cái ác thì đó là lựa chọn sai lầm và sinh mệnh sẽ vĩnh viễn hối hận.
Vân lần đầu gặp Bị là khi 18 lộ chư hầu đánh ải Tuy Thủy, lúc đó Thiệu và Toản nào đã choảng nhau, nên chưa có chuyện nhận ra mặt thật gì cả, đã nắm tay Bị cùng nhau khóc ròng, hận gặp nhau quá muộn. Nên nói chuyện trung nghĩa thì...

Kiểu như một con đã là vợ người mà gặp thằng trai khác, ôm nhau đá lưỡi hận gặp nhau muộn quá. Sau đó về nhà, đến tối hôm sau liền phát hiện ra chồng mình là gã vũ phu vậy đa.
 
Vân lần đầu gặp Bị là khi 18 lộ chư hầu đánh ải Tuy Thủy, lúc đó Thiệu và Toản nào đã choảng nhau, nên chưa có chuyện nhận ra mặt thật gì cả, đã nắm tay Bị cùng nhau khóc ròng, hận gặp nhau quá muộn. Nên nói chuyện trung nghĩa thì...

Kiểu như một con đã là vợ người mà gặp thằng trai khác, ôm nhau đá lưỡi hận gặp nhau muộn quá. Sau đó về nhà, đến tối hôm sau liền phát hiện ra chồng mình là gã vũ phu vậy đa.
Tao thấy Tam Quốc Diễn Nghĩa (truyện) nó hư cấu cũng nhiều sự kiện, đôi khi so sánh với chính sử thì thấy nó khác. Ví dụ như:

_ Trong truyện Triệu Vân đâm chết Khúc Nghĩa, cứu Công Tôn Toản, nhưng trong lịch sử thì là Khúc Nghĩa là tướng giỏi của Viên Thiệu, giúp Thiệu đánh bại Công Tôn Toản, vì kiêu ngạo nên bị Thiệu giết.
_ Trong truyện Triệu Vân giết Bùi Nguyên Thiệu, chiếm núi làm sơn tặc, sau gặp lại Lưu Bị, nhưng trong lịch sử thì Bùi Nguyên Thiệu không có thật, nhân vật hư cấu.
_ Trong truyện lão tướng Triệu Vân ra trận giết chết Hàn Đức và bốn người con của Đức, nhưng trong lịch sử thì Hàn Đức và các con toàn nhân vật hư cấu, tác giả bịa ra để nâng tầm Triệu Vân thôi.
_ Trong truyện Triệu Vân đến cứu giá Lưu Bị, đâm chết Chu Nhiên, nhưng trong lịch sử thì Triệu Vân còn chết trước cả Chu Nhiên thì đâm kiểu gì?

Thế nên đôi khi cái mày nói thì chỉ là hư cấu
 
Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhân vật Triệu Vân (Triệu Tử Long) được nhắc đến không nhiều nhưng mỗi lần Triệu Vân xuất hiện đều để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng người xem về tính cách trung nghĩa của mình. Việc lựa chọn chủ nhân để phò tá của Triệu Vân cũng đem lại những suy ngẫm rất sâu sắc.

Trước khi phò tá Lưu Bị, Triệu Vân đã theo hai vị chủ nhân là Viên Thiệu và Công Tôn Toản. Tuy nhiên Triệu Vân không ở lại với hai người này.

Viên Thiệu vì muốn cướp đoạt Ký Châu làm chỗ dựa, để có được tiền tài lương thực nhằm mưu cầu cho tương lai, nên lừa Công Tôn Toản xuất binh đánh Ký Châu, giao hẹn với nhau tương lai sẽ phân chia Ký Châu. Công Tôn Toản nghe theo Viên Thiệu nên đã khởi binh.

Quan viên cao nhất ở Ký Châu lúc ấy là Hàn Phức, cũng chính là môn sinh cũ của gia tộc Viên Thiệu. Hàn Phức trúng kế, bị Công Tôn Toản dẫn quân tới đánh chiếm liền cầu Viên Thiệu tiếp quản Ký Châu. Viên Thiệu lợi dụng sự tín nhiệm của môn sinh, chiếm lấy Ký Châu không phí một binh. Hàn Phức hiểu ra thì đã quá muộn.

Sau khi lừa gạt chiếm được Ký Châu, Viên Thiệu đã không hề giữ tín nghĩa và liêm sỉ, vu oan cho Đổng Trác việc giết sứ giả của Công Tôn Toản, độc chiếm Ký Châu, không chia cho Công Tôn Toản. Từ đó Công Tôn Toản thù hận Viên Thiệu, khởi binh báo thù.

Hai lần Công Tôn Toản khởi binh bị thất bại thảm hại, khi tính mạng bị đe dọa, Triệu Vân đều giúp Công Tôn Toản xoay chuyển chiến cuộc nhưng vẫn không được tín nhiệm và trọng dụng. Hơn nữa, Triệu Vân còn phát hiện ra hai vị chủ nhân mà mình đi theo không thể gọi là anh hùng thiên hạ được, bởi vì cả hai người họ đều vì ích kỷ cá nhân. Triệu Vân từng nói với Lưu Bị: “Tôi lầm tưởng cho rằng Công Tôn Toản là anh hùng; nay tận mắt thấy, cũng là cùng một loại với Viên Thiệu mà thôi!” Sau khi rời Viên Thiệu, Công Tôn Toản, Triệu Vân đã lựa chọn phò tá cho Lưu Bị.

Triệu Vân về với Lưu Bị đang lúc nguy cấp nhất. Bấy giờ Lưu Bị không có một binh một tốt, Quan Vũ và Trương Phi thất lạc chưa đoàn tụ, điều này cho thấy Triệu Vân rất sáng suốt trong việc nhìn người. Đúng như cách nói của người xưa: “Chim khôn chọn cây mà đậu, tôi hiền chọn chủ mà làm”.

Triệu Vân phát hiện Lưu Bị mặc dù thực lực yếu mỏng nhưng lại được các hổ tướng như Quan Vũ, Trương Phi trung thành phục tùng. Tuy ông ít nói nhưng những người mà ông kết bạn đều là anh hùng thiên hạ. Mặc dù ông là hậu duệ của hoàng thất nhà Hán nhưng ông không kiêu căng ngạo mạn, ngay cả những người bình thường không có chức tước hay danh tiếng gì cũng có thể ngồi ăn với ông.

Triệu Vân cũng nhìn thấy Lưu Bị thận trọng, hành động từng bước một, tích lũy dần dần có được chỗ đứng trong thời loạn thế. Triệu Vân cũng chứng kiến Lưu Bị ngăn chặn quân địch bên ngoài và bên trong thì tích trữ thóc gạo giúp đỡ dân chúng.

Người trung nghĩa cũng muốn gặp được chủ nhân nhân nghĩa, như thế mới có cơ hội để thi triển ra trí tuệ và khát vọng của mình. Bởi vậy, việc Triệu Vân lựa chọn chủ đã để lại rất nhiều gợi ý: Không thể mù quáng phò tá cho một người bất kỳ mà nhất định phải chọn lựa người lương thiện để phò tá. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể tuyên dương được chính nghĩa và thực hiện được chí hướng cao xa.

Trên đời này con người có quyền lựa chọn, Triệu Vân lựa chọn chủ nhân nhân nghĩa trong thời buổi loạn thế để thực hiện hoài bão. Vào thời hiện đại này kỳ thực cũng là như vậy. Nếu một người không thể bằng lương tri trí tuệ mà có những lựa chọn sáng suốt cho mình, mù quáng phò tá chủ nhân giả dối, độc ác thì tương lai cũng nhận phải kết cục bi thảm giống như họ. Đây là điều đã được chứng thực bởi rất nhiều nhân vật, câu chuyện có thật trong lịch sử.

Sự lựa chọn trong thời kỳ đạo đức đã bại hoại ngày nay không phải là một chuyện nhỏ. Sự lựa chọn giữa thiện và ác, giữa chính và tà, lựa chọn đi theo ai của một người không chỉ đặt định ra tương lai cho chính bản thân người ấy mà còn ảnh hưởng đến toàn xã hội. Nếu lựa chọn của một người là theo cái ác, phục vụ cho cái ác thì đó là lựa chọn sai lầm và sinh mệnh sẽ vĩnh viễn hối hận.
Vân là thằng đầu đất nên nghe Lưu Bị xạo lồn đạo nghĩa nên theo dù lúc đó Bị đang trên răng dưới dái. Theo Bị là do Vân ngu còn Bị giỏi nên sau này Bị chỉ dùng Vân vào những việc bảo vệ chứ Bị thừa biết Vân không có trình tư lệnh
 
Tao thấy Tam Quốc Diễn Nghĩa (truyện) nó hư cấu cũng nhiều sự kiện, đôi khi so sánh với chính sử thì thấy nó khác. Ví dụ như:

_ Trong truyện Triệu Vân đâm chết Khúc Nghĩa, cứu Công Tôn Toản, nhưng trong lịch sử thì là Khúc Nghĩa là tướng giỏi của Viên Thiệu, giúp Thiệu đánh bại Công Tôn Toản, vì kiêu ngạo nên bị Thiệu giết.
_ Trong truyện Triệu Vân giết Bùi Nguyên Thiệu, chiếm núi làm sơn tặc, sau gặp lại Lưu Bị, nhưng trong lịch sử thì Bùi Nguyên Thiệu không có thật, nhân vật hư cấu.
_ Trong truyện lão tướng Triệu Vân ra trận giết chết Hàn Đức và bốn người con của Đức, nhưng trong lịch sử thì Hàn Đức và các con toàn nhân vật hư cấu, tác giả bịa ra để nâng tầm Triệu Vân thôi.
_ Trong truyện Triệu Vân đến cứu giá Lưu Bị, đâm chết Chu Nhiên, nhưng trong lịch sử thì Triệu Vân còn chết trước cả Chu Nhiên thì đâm kiểu gì?

Thế nên đôi khi cái mày nói thì chỉ là hư cấu
Thì chỉ bàn trên truyện thôi. Chứ thực tế so với lão La thần gió toàn chém cách nhau mười vạn tám ngàn dặm ko, sao mà bàn được. Nói trận đánh ảo nhất, xây dựng tên tuổi của Vũ là chém Hùng trước khi nhậu cũng là mạo công của Tôn Kiên mịe nó rồi. Rồi trận hỏa thiêu Bát Vọng thủy yểm thất quân huyền thoại, làm nên tên tuổi Lượng thì lại là mạo công của Bị. Căn lịch sử đem ra đối chiếu thì bàn với luận gì nữa.
 
Thằng Bị nó chẳng qua thích làm quân tử Tàu xàm lồn nên khiến cho bao nhiêu người chết. Ngay từ đầu nó nghe theo thằng Lượng mà lấy Kinh Châu thì có khi đời đã khác.
Ngay từ đầu Bị đã lấy 4 quận Kinh Châu rồi mày, còn thời Lưu Biểu còn sống thì có cứt mà lấy được, bọn thế tộc của Lưu Biểu nó chém chết mẹ ra. Bởi vậy khi Lưu Biểu vừa chết là tụi Lưu Tông hàng Tào để tránh bị Lưu Bị cướp đất ngay, Bị cũng phải dựa vào Lưu Kỳ để lấy 4 quận chứ có đéo khơi khơi lấy được.
 
Triệu vân là gay kín với lưu bị bằng chứng là hồi còn ở công tôn toản ngủ chung giường dính lấy nhau rất thân thiết vì 2 người là gay kín nên không có đứa con đàng hoàng
 
Lưu Bị đéo phải quân tử Tàu điển hình, đơn giản nó là thằng giả tạo thôi. Cho thằng quân tử đúng nghĩa tao thấy lại là Trần Cung, đến cùng nó vẫn đi theo hướng của nó dù rõ ràng chỉ cần nó đầu hàng Tào Tháo thì tương lai tươi sáng đang chờ nó.


Nói chung đéo phải thằng nào cũng giỏi được như thằng Lưu Bị, nói thế cho nhanh. Mày sống giả tạo mà có thành tựu như nó xem nào? Tao nói thật đố mày sống giả tạo, làm trò mà hút người khác được như thằng này. Đây là tao nói trên góc độ tao là fan ruột Tào Tháo nhé, đến anh Tháo idol của tao cũng phải thừa nhận ở cái thời điểm đó chỉ có Lưu Bị mới là người đáng để tề danh với Tháo (Tôn Quyền lúc ý còn nhỏ tuổi)
Mày hiểu tao đang nói cái gì không mà ông ổng lên? Chỗ nào tao bảo Bị vô dụng?
 
Bị là một cái startup và những thằng đéo ngoi lên được ở công ty khác chấp nhận nhảy qua để tìm đường lên thôi
Còn thấy Bị nhân nghĩa này kia thì đều là xàm lồn cả, có ở với thằng Bị đủ lâu đâu mà hiểu con người lão như nào
Ví dụ Tào Tháo bại tan nát dưới chân Viên Thiệu thì có khi bọn Nhan Lương, Văn Xú lại được tôn vinh thành Chiến Thần bách thắng. Từ cái mồm La Quán Trung thì mọi thứ đều rất méo.
 
Thằng Lượng chỉ hợp mỗi thằng Bị, đéo còn thằng nào khác thích hợp hơn, bởi vì sao?

1. Thời đấy chỉ có xin việc bằng cách tiến dẫn, mà tiến dẫn cho Lượng là ai? Lão Huy chuyên thủ dâm trong xó núi và thằng Thứ đi long nhong tìm người thuê. Ở địa bàn Kinh Châu mà đéo ai tiến dẫn Lượng cho Biểu thì Lượng cũng đéo nổi tiếng lắm đâu. Hơn nữa tập đoàn Biểu cũng đéo khuyết chức vụ nào, thành thử chỉ còn startup của Bị

2. Kế sách của Lượng là đánh chiếm Ích Châu chỉ phù hợp với Bị là thằng đéo có đất cắm dùi, trong khi mấy thằng quân phiệt khác đều có địa bàn cả rồi

3. Lượng là thằng chỉ thích ngồi ngôi cao chứ đéo thích dưới trướng thằng nào khác, ngoài stratup của Bị thì còn chỗ nào thích hợp hơn? Tháo có Tuân Úc, Tuân Du, Giả Hủ, Trình Dục mà ngay bản thân Tháo cũng đại tài rồi; còn Quyền thì có Chu Du, Lỗ Túc, Gia Cát Cẩn rồi
chuẩn. thằng lượng về sau chả kèn cựa với thằng diên suốt. đéo có bị thì về sau chúng nó chém nhau chết.
 
Thực ra tao đọc sử Tam Quốc mới thấy là Lưu Bị cũng có tài cầm quân chứ không phải đánh đâu thua đấy, trước khi có Gia Cát Lượng thì Lưu Bị đã có 1 đống trận thắng rồi. Thế nên đôi khi tác phẩm văn học nó hư cấu linh tinh làm mình khinh anh Bị thôi
Bị cầm quân đéo thua một thằng nào trong Tam quốc hết. fen nghĩ đi bán dép. đéo có quân có tướng. dẹp giặc Khăn vàng có công thì nó cho làm thằng trưởng công an xã nhãi nhép. xin đi ăn bám đủ thằng từ viên thiệu, công tôn toản, tào tháo, Lữ bố, đào khiêm, lưu biểu, tôn quyền. lưu chương. phải có đại nghị lực đại ý chí mới chịu đựng được như thế.
 
Triệu vân là gay kín với lưu bị bằng chứng là hồi còn ở công tôn toản ngủ chung giường dính lấy nhau rất thân thiết vì 2 người là gay kín nên không có đứa con đàng hoàng
dcm tao nói mà nhiều đứa ko tin. còn có thuyết triệu vân là nữ cơ. Lưu bị toàn ngủ chung giường với Vân thôi. mà giữ riệt làm hộ vệ. sau Bị chết thì Vân mới đi đánh trận lập được tí công lao. so với các lão thần đi theo Bị thì Vân chức nhỏ nhất.
 
Top