Lý do tôi tin cuộc kháng chiến của quân và dân Ukraina nhất định sẽ giành thắng lợi

Khấc Việt

Thôi vậy thì bỏ
China
"BỞI CHIẾN TRANH ĐÂU PHẢI TRÒ ĐÙA".
Tên cậu ấy là Sergei, người Việt tại chợ Troeshina Kyiv vẫn thường gọi Sergei bằng cái tên thân mật là Student, có nghĩa là "sinh viên", không biết ai đã đặt cho cậu ấy cái tên đó nhưng quả là phù hợp vì từ con người đến tính cách của Sergei rất vui nhộn trẻ trung dù đã có tới...5 mặt con.
Sergei đã có thời gian hơn chục năm chở hàng cho cộng đồng người Việt tại chợ Troeshina, có lẽ trong tâm trí bà con ta tại Kyiv luôn nhớ về một thanh niên nhỏ con, có cái răng cửa bị sứt một góc nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi, tính tình lém lỉnh và rất chất phác. Sergei là dân ngoại tỉnh cùng anh trai về Kyiv làm ăn, nghề chính là chở hàng cho bà con người Việt. Với nhà tôi, Sergei cũng làm việc cùng khoảng 6 đến 7 năm gì đấy. Hồi ấy, những ngày cuối tuần lúc hàng về, chúng tôi thường nhờ Sergei nhận hàng rồi gửi vào kho đến thứ ba mới chở ra quầy để bán, bao nhiêu năm làm việc nhưng chưa khi nào anh bạn này để xảy ra sự cố mất mát, hao hụt nên tôi rất tin tưởng ở tính cách thật thà của Sergei.
Có một dạo cứ đầu tuần là Sergei đến mượn tiền tôi, gọi là ứng trước rồi cuối tuần chở hàng trừ nợ, ví dụ vay 200, cuối tuần chở hàng hết 150 đồng, còn nợ lại 50 đồng nhưng tôi thường cho luôn nên cậu ta cười híp mắt bảo Tolik Trúc, mày là thằng tốt bụng. Tôi bảo điều quan trọng là mày đừng rượu chè cờ bạc vì tao nghe chúng nó đồn mày hay uống rượu rồi đi đánh "xèng" .
- X..blet*** cậu ta văng tục rồi cười hì hì: thằng nào bảo tao cờ bạc, rượu tao có uống vì nghề cửu vạn khiêng vác nặng thi thoảng phải làm mấy quai cho nó đỡ nhức xương, còn cờ bạc tao chẳng chơi đâu, chơi thì con tao ăn cám à. Lúc ấy tôi cũng chưa biết Sergei có vợ con vì nhìn cậu ấy trẻ lắm.
Rồi có một hôm Sergei đến trước quầy hàng nhà tôi đứng gãi đầu cười chào ngượng nghịu, đang bán hàng tôi ngẩng lên hỏi - Student, mày lại muốn ứng tiền hả?
-Không tao đưa vợ đến mua đồ lót
Thì ra vậy, tôi nhìn thấy cô vợ Sergei đứng cùng mấy bà tây đang nhặt hàng đồ lót tôi bày bán trên bàn, sau lưng cô ấy có hai đứa nhỏ đi theo mẹ lên thăm bố. Hôm đó tôi hỏi thăm mới biết rằng lúc ấy Sergei có 3 đứa con, sau này sinh thêm 1 nữa là bốn, rồi trong quá trình làm việc ở Kyiv anh chàng nhỏ con có nụ cười hồn hậu này lại bổ sung thêm một thiếp và sinh thêm một con với người này nữa là tổng cộng có 5 đứa con.
Chà...nuôi được chừng này tàu há mồm cũng hết hơi, chẳng trách cậu ta toàn phải ứng tiền trước để trang trải là phải thôi.
Thời gian trước covid19 chợ kém hẳn, hàng hóa bán không được nên mọi người lấy hàng ít đi cũng khiến nghề bốc vác chẳng đủ trang trải, vì vậy Sergei đã chuyển sang công việc khác cũng tại Kyiv có thu nhập ổn định hơn.
Và mấy năm qua, từ dịch Covid cho tới khi chiến tranh nổ ra tôi cũng không gặp lại Sergei, vào tháng 9 năm ngoái tôi trở về Kyiv tổ chức hỗ trợ cho lực lượng vũ trang và các cháu mồ côi, lúc tôi đi cửa hàng mua sắm đồ dùng cho quân đội, vừa ra đến cổng chợ tôi đang chờ xe đến đón thì bất ngờ có ai đó vỗ vai tôi cái bộp đau điếng, quay lại nhìn thì ra là Sergei và một cậu bạn đi cùng. Tôi reo lên-
-Student mày đi đâu đấy, bao lâu này mày ở đâu?
- Tolik Trúc tao chuyển việc khác làm mấy năm nay rồi, hôm nay bọn tao đang đi mua mấy thứ để xuống miền đông.
- Cái gì?Mày đi đâu dưới đó?
- Tao đi lính mà
- Mày đùa à, ai bắt thằng có 5 con như mày đi lính hả, sinh viên cũng miễn trừ, mà mày còn tiêu chuẩn kép vì vừa đông con vừa là Student mà...
- kha...kha cậu ta cười phá lên rồi quay sang giải thích cho người bạn bên cạnh rằng chúng nó ở chợ ngày xưa vẫn gọi tao là Student (sinh viên) đấy. Tolik cám ơn mày vẫn nhớ tên tao. Mày biết không, đúng là tao không phải đi lính nhưng tao xung phong đi, mày nghĩ xem, nhìn xem bọn Nga chúng nó đã làm gì với Ukraine? Mày hay đọc báo, viết báo có lẽ hiểu chứ, mà mày sống ở đây cơ mà, mày hãy đi xuống Bucha, Irpen, Kharkiv...và nhiều nơi khác xem chúng nó đã làm gì với đất nước chúng tao vậy? Những nơi chúng nó lê gót giày đi qua sau đó còn lại gì? Chỉ còn sự chết chóc bởi thảm sát và chúng nó vơ vét bất kể thứ gì. Các thành phố, làng mạc miền đông đã tan hoang vì đạn bom, tên lửa. Mày thấy đấy, chúng nó đã buộc chúng tao phải cầm súng thôi. Có thể tao chết nhưng những đứa con của tao sẽ được sống, dân tộc này sẽ được sống và thoát khỏi sự nô dịch của chủ nghĩa sô vanh bá quyền nước lớn.
Và thế rồi anh chàng tuôn luôn một tràng cực kỳ hùng hồn, dù có từ tôi hiểu, có từ không hiểu nhưng nhìn thái độ cậu ấy khiến tôi vô cùng xúc động mới chợt nghĩ đến cái câu người xưa hay nói "quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách". Đại ý nói nước nhà có lúc thịnh lúc suy nhưng là người đàn ông, và bất kỳ người dân nào cũng phải có trách nhiệm với vận mệnh của dân tộc. Trên thế giới này đất nước nào cũng vậy thôi, họ đều có lòng tự hào dân tộc, khi tổ quốc bị xâm lăng, bị chà đạp, ai cũng có thể cầm lấy vũ khí để chiến đấu bảo vệ quê hương của mình. Và hôm nay tôi đang nghe lời đó từ miệng người bố 5 con, từ miệng một người chỉ làm công nhân bình thường và anh đã xung phong về chảo lửa, nơi nóng bỏng nhất mà thế giới tốn bao công sức, giấy mực viết về nó : Bakhmut.
Tolik Trúc...người Việt chúng mày tốt lắm, chúng mày sống rất tình nghĩa. Cám ơn chúng mày đã có tấm lòng giúp đỡ quân đội và đất nước chúng tao. Sergei nói khi biết tôi và anh chị em trong nhóm cũng đang đi mua đồ dùng để ủng hộ cho quân đội.
- Ồ mày nói sao vậy, sao lại cám ơn, chúng tao làm việc này theo sự mách bảo của trái tim, đó là lương tâm và trách nhiệm vì Ukraine cũng là Tổ quốc thứ hai của người Việt tại đây cơ mà.
- Rất tốt Tolik bây giờ tao phải đi mua găng tay đây, còn vài tháng nữa là mùa đông sẽ đến rồi, hẹn gặp nhau khi hòa bình, cho tao gửi lời hỏi thăm chúc sức khỏe Hà và con bé Chaika nhà mày nhé.
Nói xong chúng tôi bắt tay nhau, Sergei cùng cậu bạn đi vào chợ còn tôi vào trung tâm thành phố. Hai anh chàng vừa đi vừa cười nói bô bô vang cả chợ như thể không có câu chuyện nay mai sẽ đi vào chiến trường, nơi sự chết treo lơ lửng trên đầu .
Xong công việc tại Kyiv, tôi trở lại nước Đức cuối tháng chín, và đến tháng 3.2023 tôi tiếp tục quay lại Kyiv để cùng nhóm thực hiện một số công việc, về sự ủng hộ cho lực lượng vũ trang và các cháu ở trại trẻ mồ côi. Với số quỹ ít ỏi còn lại chúng tôi quyết định sẽ giúp đỡ một số thương binh đang điều trị ở Kyiv. Bàn đến vấn đề này tôi nghe cô Lê Ngọc thủ quỹ nhóm nói - hay chúng ta hỗ trợ cho 2 trường hợp ở chợ mình, một người hi sinh, một người là thương binh đang điều trị?
- Sao? tôi há hốc miệng ngạc nhiên, ai đấy, em biết không, tôi hỏi lại.
- Thì nghe nói hai cậu cửu vạn đi lính đấy.
Lúc ấy tôi cũng chưa rõ là ai nhưng chúng tôi đã thống nhất hỗ trợ cho họ, tính thời gian tôi phải quay sang Đức nên nhờ cô Lê Ngọc tìm cách liên hệ với gia đình mấy người ấy để hỗ trợ.
Sau mấy tuần chúng tôi đã liên hệ được với thân nhân liệt sĩ, và chúng tôi mời người nhà họ đến nhận chút tấm lòng của bà con người Việt chia sẻ với nỗi đau mất mát không thể gì bù đắp ấy.
Hôm cô Ngọc gửi mấy tấm ảnh cho tôi, tôi đã đứng hình luôn khi nhận ra cô Elena, vợ của Sergei , cũng như người lính thương binh Zura. Đã biết chiến tranh biết là khốc liệt, là đau thương mất mát nhưng tôi vẫn sững sờ khi hai người lính đều từng là người thân thuộc với người Việt ở Kyiv mấy chục năm nay. Thân thuộc với tôi vì cả hai người đều từng chở hàng cho nhà mình.
"Bởi chiến tranh đâu phải trò đùa" Đúng! Thế nhưng thế giới này vẫn còn những kẻ độc tài quái đản dùng chiến tranh để tiêu khiển cho thú vui giết chóc đè đầu cưỡi cổ người khác, ức hiếp kẻ yếu chỉ để thỏa mãn những cái tôi bệnh hoạn của mình. Chúng gây ra tang thương cho những người dân vô tội từ cả hai phía cuộc chiến.
Ôi!!! Sergei, anh bạn Student của bà con người Việt tại Kyiv đã một đi không trở lại, Sergei, cậu hẹn tôi ở cổng chợ năm ngoái rằng hòa bình sẽ gặp lại nhưng giờ đây cậu lỗi hẹn rồi, sự lỗi hẹn của cậu khiến cho vợ cậu mất chồng và 5 đứa con thơ mất cha, một nỗi đau không thể gì bù đắp.
Giờ đây cậu đã nằm xuống cho đất nước này như một người Ukraina chân chính, sự hi sinh của cậu và những người lính khác không bao giờ vô nghĩa vì đó là sự đánh đổi xương máu để cho lịch sử Ukraine bước sang một trang mới. Chúng tôi, những người Việt tại Kyiv luôn yêu mến và mãi nhớ tới cậu Student à, hãy yên nghỉ đi nhé Sergei.
*********************
Thay mặt cho nhóm và chị Elena vợ liệt sĩ Sergei
Xin chân thành cảm ơn chị Phạm Phương Đoan ở thành phố Kharkiv đã gửi quà 4000GR cho các con của Sergei, sắp tới chúng tôi sẽ có trách nhiệm chuyển lại cho cô Elena và các cháu.
Nguồn: Group Tương trợ người Việt tại Ukraina.

 
Tưởng phân tích số liệu hay là nhà chính trị gì đó,chứ 3 cái văn tưởng nhớ kể lể post làm mẹ gì
Mày ko đọc được nội dung gì trong đó à? Ở Ukraina có vài chục triệu thằng sẵn sàng quyết tử như vậy, mày thích số liệu thì số liệu đéo nào làm cho Mỹ thất bại tại Việt Nam, Mỹ + Liên Xô bị bọn Afghanistan đuổi như chó về nước? Số liệu nào giải thích được những cuộc chiến tranh đó?
P/S: còn đương nhiên là tao sẽ phân tích nên mới giữ chỗ 3 post đầu như vậy, nhưng để còn xem có đứa nào quan tâm không. Chứ viết dài như luận văn tiến sĩ mà đéo có ai vào xem thì viết làm đéo gì, có phỏng?
 
Thêm truyện đi m. Những bà mẹ mất con, những người vợ tìm chồng, trẻ con bơ vơ tìm nơi trú ẩn. Tao nói, ở Syria hay Afghanistan nếu số người tị nạn thay vì chạy đi mà quay lại cầm súng thì đéo có al-assad hay Taliban gì cả. Và Ukraine chứng minh cmn luôn. Nhưng cái giá phải trả vì tự do bao giờ cũng đắt.
 
Đã là chiến tranh thì thằng nào chả quyết tử cho tổ quốc quyết sinh.
Mấy thằng hồi mọi nó còn ôm bom cảm tử kìa, nếu không thì về đại đội nó cũng xử.
 
Đã là chiến tranh thì thằng nào chả quyết tử cho tổ quốc quyết sinh.
Mấy thằng hồi mọi nó còn ôm bom cảm tử kìa, nếu không thì về đại đội nó cũng xử.
Thằng nào giữ đất quê hương thôi, bọn đi xâm lược có động lực đéo gì…. Động lực hiến máu cho thằng độc tài ấy?
 
Top