Loser

Trời mưa âm u xám xịt trong một buổi sáng thứ Năm của tháng 8.

Đêm qua, tôi không ngủ. Đã có một câu hỏi tại sao loé lên đúng không ?

Với cái tâm trạng tràn trề trong thân hình của cô gái 16 tuổi, tôi chẳng thể yên giấc dù tiếng mưa rơi trên mái vẫn đều đều ào ào như tôi vẫn hằng ước được nghe trong những đêm hè.

Nhạc của Lê Cát Trọng Lý tôi vẫn mở trên chiếc loa cũ rích.

Ăn vội hộp xôi vì đói, tôi thấy ngon hơn bao giờ hết

Bà tôi mua cho, vì mẹ tôi chỉ mua đồ ăn cho em gái tôi thôi

Còn tôi ư ? Trong mắt bà tôi là một đứa điên không ra điên tỉnh không ra tỉnh

Bà cho rằng tôi làm mọi thứ xấu xa trên đời cho rằng tôi chẳng khác một con đĩ là bao

Nhưng tôi có phải như thế đâu ?

Tôi đã cố gắng mọi thứ, nhưng chả bao giờ bà nhìn vào một lần hoặc cho rằng nó thật hiển nhiên

Từng suy nghĩ đấy cứa sâu vào trái tim chằng chịt vết thương - cũ có, mới có, thành sẹo có và vẫn rỉ máu cũng có

Playlist của Lý đã hết từ bao giờ

Tôi cũng chẳng màng xem là bài gì kế tiếp

Bất giác khi tai bắt được âm thanh

Ôi, nhạc Trịnh sao mà hay thế

Với tâm trạng ủ rũ này, nghe giọng cô Khánh Ly hoà với tiếng mưa thật hết sảy

Nhiều lúc tôi tự hỏi xem tôi nên nghĩ như nào mới đúng, sau tất cả những gì mẹ tôi hét vào mặt tôi khi tay bà vẫn nắm chặt tóc và day đầu tôi

Những vết thương ngoài da thịt, tôi đã sớm quen nhưng ở trong tim thì bao lâu mới hết ? Khi được gây ra bởi người mẹ thân yêu của tôi

Chỏng chơ và xơ xác

Trái tim của cô gái trẻ

Tháng 8 năm 2019

Ngày hai mươi chín...

Tái bút : Đôi lời tâm sự gửi gắm lên đây khi chẳng còn nơi đâu để nói ^^
 
Đúng là con gái Đà Nẵng có khác nhỉ. Nghe nhạc cũng phải nhạc của nhạc sỹ Đà Nẵng.
 


Nghe nhạc linkin park đi. Nhiều lúc chán đời, áp lực cv anh thường tìm đến LKP, từng ca từ như có người nói về chính bản thân mình vậy.
 
Top