I. Xem clip này, chợt nhớ 1 câu chuyện cũ mà ông già tao đã kể, cũng gần đến 30/4 đen tối nên tao kể lại (có thể đã qua thời gian, tao nghe và tường thuật lại nên vài ý chưa thật chuẩn, nhưng chuyện là thật 100%), viết hơi dài nên tao ngắt ra từng đoạn cho dễ đọc:
1. Thời hoa lửa xa xưa, lúc đấy ông già tao còn trong lính, có một quen người bạn thiếu úy nhỏ hơn vài tuổi ở đơn vị khác, ông bạn thiếu úy này có bố làm khá lớn, ở Nha Trang - Khánh Hòa, nhưng vẫn phân về các điểm nóng chiến trường chứ không ngồi bàn giấy. Một hôm hai đơn vị hành quân gặp nhau để bàn giao, giao ban gì đấy ở tiền đồn, bạn lính xa nhà ở tiền đồn vắng vẻ gặp nhau mừng rỡ tay bắt mặt mừng hỏi han, kể chuyện lính, chuyện đời, chuyện nhà, ... trong khi chờ các bộ phận làm thủ tục, ông già tao và người bạn kéo ra ngồi cách đấy 1 đoạn để hàn huyên, vừa quan sát các các bộ phận làm thủ tục.
2. Nói chuyện 1 lúc ông bạn thiếu úy hào hứng rút ra 1 khẩu Colt quay mà cảnh sát hay dùng, ông ấy khoe là được ông bác làm cảnh sát tặng (loại mà ông Loan bắn Bảy Lốp), còn lính các loại như ông già tao thì được cấp và dùng khẩu Colt M1911, ông già tao nói khẩu Colt quay này tác chiến đô thị gần, nên nòng ngắn, cò nhẹ, bắn rất nhạy.
3. Trong này có lẽ nhiều đứa nghe trò "cò quay Nga" rồi chứ, là lắp 1 viên vào ổ 6 viên xoay nòng xong kê lên đầu bắn, các đơn vị lính chiến ngày xưa thường chơi trò này, thỉnh thoảng còn cá nhau các chầu nhậu. Ông thiếu úy vừa khoe súng, miệng vừa nói sẽ biểu diễn trò cò quay, tay lắp 1 viên vào xoay nòng đưa lên đầu bóp cò, nghe đoành, mọi việc diễn ra rất nhanh, đang ngồi cạnh nhau, ông già tao bị bất ngờ chỉ kịp xoay qua nắm lấy cổ tay ông kia đang cầm súng, nhưng muộn rồi, máu đã phun ra, ông kia từ từ ngã bật ra sau.
4. Như đã nói ở trên, ông kia có bố làm lớn ở Tỉnh khác, nên ngay hôm sau điều máy bay trực thăng ra chở xác ông đấy về, đi máy bay ra nhận xác ông thiếu úy, là mẹ kế của ông đấy, còn rất trẻ đẹp, chỉ lớn hơn ông già tao vài tuổi.
5. Sau đấy ông già tao bị bắt tường trình, bị nghi hại ông kia vì lúc đấy ngồi ở góc tiền đồn, bọn lính khác nó thấy chỉ có 2 người ngồi kế nhau, rồi vết đạn bắn ở cự li gần, ông già tao bị hành lên hành xuống 1 thời gian.
6. Sau đấy khoảng 1 tháng sau có vài chuyện hơi tâm linh, ông già tao có kể lại, nhưng thôi tao không kể ở đây.
II. Ông già tao còn kể về: các trận đánh; cuộc rút chạy đầy bi thương chết chóc ở đường 7; tâm trạng những ngày 30/4 lúc đấy về SG nghe đài gọi lính ra trình diện, báo cáo chờ phân lại đơn vị mới để quay lại chiến đấu, nhưng ra trình diện xong, chờ mãi không thấy phân, mà tin thất trận ngày càng nhiều, rồi nghe lệnh đầu hàng; tâm trạng uất giận, bất lực của kẻ bại trận, cảm nhận về sự mất mát, chết chóc chia lìa, loạn lạc, đau thương, li táng trong chiến tranh; chuyện một bà làm giúp việc cho nhà 1 người ở trong xóm, khi 30/04 thấy bả đeo khăn rằn quân cm thì ra đấy là người nằm vùng; chuyện thấy 1 người bạn cùng đơn vị giấu đọc cuốn sách về Fidel Castro, nhưng ông già tao không tố, nếu +s thì nó đã đấu cho đi tù rồi, ông già tao nói chế độ miền nam quá dễ dãi, tự do thoải mái, không hà khắc nhưng chiến tranh mà như thế là thất bại.
Tao nhắc lại câu nói của ai đó :"Tại sao theo đuổi cả cuộc chiến chỉ để thay người Mỹ bằng người Nga!?"
Phải chi thực hiện như Đông Đức-Tây Đức, miền nào theo con đường thể chế của miền đó, phát triển kinh tế lo cho đời sống người nhân, xem con đường và cách nào tốt hơn, 2 miền vẫn trao đổi liên lạc, giao thương, 20-30 năm xem bên nào phát triển tốt hơn rồi hòa hợp.
Chiến tranh giết chóc, đau thương mất mát, chia rẽ, hận thù, trù dập kẻ thất bại và gia đình họ (giờ lợi ích cục bộ, chia rẽ vùng miền) là cả dân tộc thất bại.