Paulo_Dybalaaa

Gió lạnh đầu buồi
United-Kingdom
Đẹp hơn cả mùa xuân...

Thành phố nơi tôi sống đang ở những ngày đẹp nhất trong năm. Tôi nghĩ thế, đẹp hơn cả mùa xuân. Mùa này chỉ cần mặc 1 chiếc áo sơ mi mỏng, và thong dong trên đường, tận hưởng cảm giác gió hiu hiu, man mác, đủ để se trên da thịt - không cáu kỉnh vì đổ mồ hôi, không chửi thề vì cóng tay. Tất cả, đơn giản mở rộng cánh tay ôm trọn lấy, say sưa với mùa thu.

Cũng giống như yêu thích ai đó, tôi nghĩ nhiều và có vẻ viết hơi nhiều về mùa thu, từ năm này qua năm khác. Cho dù mùa thu chỉ có thế, mình và tiết trời trong vắt dịu nhẹ. Mùa thu chỉ có thế, nhưng cảm thấy bày tỏ mãi cũng chưa thỏa hết nỗi lòng.

Những sớm mùa thu, bầu trời trong vắt và nắng màu vàng chanh, con đường chữa lành với mặt trời màu quýt giờ tan tầm, sự bực dọc khó chịu cứ thế mà tan biến. Hoặc khi, mình chưa kịp cáu kỉnh đã nhận ra thời tiết đẹp thế này mà nhăn nhó thì thật có lỗi với tâm hồn, với mùa thu. Ừ thì hãy dịu dàng và trìu mến với tất thảy.

Ngắm nghía bầu trời và nghĩ về cảm xúc của mình là việc dễ dàng nhất để cảm nhận mùa thu, để cảm nhận chính mình.
Và bầu trời quá rộng nên có hàng trăm suy nghĩ có thể thả vào đó, hay có thể từ sự rộng lớn đó mà suy ra điều gì đó (có vẻ hơi trừu tượng). Bầu trời quá rộng lại là bầu trời mùa thu - đẹp đẽ như một kiệt tác nghệ thuật nên chẳng nghĩ được gì ngoài việc viết về nó hay những suy nghĩ đầy màu sắc hy vọng.

15760626fa9dabe1d6ddebc275544f6a.jpg

 
Đẹp hơn cả mùa xuân...

Thành phố nơi tôi sống đang ở những ngày đẹp nhất trong năm. Tôi nghĩ thế, đẹp hơn cả mùa xuân. Mùa này chỉ cần mặc 1 chiếc áo sơ mi mỏng, và thong dong trên đường, tận hưởng cảm giác gió hiu hiu, man mác, đủ để se trên da thịt - không cáu kỉnh vì đổ mồ hôi, không chửi thề vì cóng tay. Tất cả, đơn giản mở rộng cánh tay ôm trọn lấy, say sưa với mùa thu.

Cũng giống như yêu thích ai đó, tôi nghĩ nhiều và có vẻ viết hơi nhiều về mùa thu, từ năm này qua năm khác. Cho dù mùa thu chỉ có thế, mình và tiết trời trong vắt dịu nhẹ. Mùa thu chỉ có thế, nhưng cảm thấy bày tỏ mãi cũng chưa thỏa hết nỗi lòng.

Những sớm mùa thu, bầu trời trong vắt và nắng màu vàng chanh, con đường chữa lành với mặt trời màu quýt giờ tan tầm, sự bực dọc khó chịu cứ thế mà tan biến. Hoặc khi, mình chưa kịp cáu kỉnh đã nhận ra thời tiết đẹp thế này mà nhăn nhó thì thật có lỗi với tâm hồn, với mùa thu. Ừ thì hãy dịu dàng và trìu mến với tất thảy.

Ngắm nghía bầu trời và nghĩ về cảm xúc của mình là việc dễ dàng nhất để cảm nhận mùa thu, để cảm nhận chính mình.
Và bầu trời quá rộng nên có hàng trăm suy nghĩ có thể thả vào đó, hay có thể từ sự rộng lớn đó mà suy ra điều gì đó (có vẻ hơi trừu tượng). Bầu trời quá rộng lại là bầu trời mùa thu - đẹp đẽ như một kiệt tác nghệ thuật nên chẳng nghĩ được gì ngoài việc viết về nó hay những suy nghĩ đầy màu sắc hy vọng.

15760626fa9dabe1d6ddebc275544f6a.jpg

Quả ảnh chất lượng đấy ml
 
Top