Hồi trước t từng đọc bài báo nói về 1 trường hợp siêu trí nhớ. Đại loại là thằng đó cầm quyển sách dày, lật rồi đọc siêu nhanh. Xong kể lại ko sai từ nào. Tuy vậy nếu hỏi 1 nội dung trong quyển sách đó thì nó sẽ phải mất time load lại mới nói đc. Hiểu đơn giản là ng thường học sẽ lựa chọn mục chính mà lưu lại, còn tml kia lại lưu theo kiểu từ đầu đến cuối.
Vậy suy ra điều gì?
Con ng ta học phải biết chọn lọc. Cái gì cần thiết thì ghi nhớ. Ko thì thôi, lưu cho nặng đầu. Dù rằng khả năng lưu trữ của bộ não là vô cùng lớn nhưng ko có nghĩa cứ bạ đâu lưu đấy. Cũng như 1 ngôi nhà rộng, để nhưng thứ cần thiết, bài trí gọn gàng sẽ rất khác với đủ thứ bà lằng vứt lung tung.
Tml chắc giỏi môn tự nhiên nên thấy nó hay. Còn t và các tml khác dốt về các môn đó, nhưng lại giỏi về gái gú, khá về qh xã hội chẳng hạn.
Làm ng ko cần giỏi mọi thứ, biết mọi thứ nhưng 1 cái mà bất kì ai cũng cần biết, đó là biết điều.
Mày y chang một thằng già bên cty của tao luôn. Cái kiểu nerd với thích hơn thua. Mỗi khi người khác chia sẻ cái gì đó là sẽ cố gắng lên google lấy đống kiến thức trên mạng xuống gặn hỏi nhằm mục đích làm cho người ta bẽ mặt và thể hiện mình cái con cặc gì cũng biết.
Đôi khi tao đéo biết là thể hiện cái kiểu bác học hãm lồn như vậy để làm cái con cặc gì. Kết quả là giờ bị xa lánh, đéo ai muốn xây dựng networking hết.
thiết bị thông minh của chúng mày là những cái sổ tay đấy thực tế giờ hỏi định luật Ôm là gì thì t sẽ tìm google, vì t không nhớ và cũng không cần đến nó đến nỗi cần ghi trong máy
thiết bị thông minh của chúng mày là những cái sổ tay đấy thực tế giờ hỏi định luật Ôm là gì thì t sẽ tìm google, vì t không nhớ và cũng không cần đến nó đến nỗi cần ghi trong máy
Chắc í thằng chủ thớt là: cầm được tay thì day được vú, sờ được vú thì bú vào lồn - mà thằng cu em kia không biết trả lời nên thằng thớt buồn thôi mà.
Chứ hỏi tao Định luật ôm là gì thì chắc chỉ có quay sang hỏi lại: địt luôn có được không - cho nó nhanh, ôm ôm cái cc.