Đại tướng đến thăm Trương Đại Nhân, Trương Đại Nhân tổ tiên gốc Đức Thọ, di cư vào Long An. Trương là cựu đại thần nay đã về hưu, nhưng còn tinh anh, mẫn tiệp.
Cả hai bày rượu dưới gốc cây hoè. Tối ấy trời Nam Kha trăng thanh gió mát.
Đại Thần hỏi Đại Tướng.
- Ngày nay trong thiên hạ, ai xứng mặt anh hùng ?
Đại Tướng đáp.
- Nay chỉ có tổng chủ và Vương đại nhân là xứng anh hùng thôi.
Đại Thần ngửa mặt cười ha hả, rồi nói.
- Tổng chủ tuổi cao, không có vây cánh, ỷ vào cá nhân mình. Như ngọn đèn đã cạn dầu. Vương đại nhân trẻ ranh, xốc nổi. Hai người ấy không đáng kể tên.
Đại Tướng ngỡ ngàng hỏi.
- Vậy chẳng còn ai là anh hùng sao ?
Đại Thần ghé tai nói.
- Thiên hạ ngày nay chỉ có ta và đại tướng đáng mặt anh hùng thôi.
Đại tướng nghĩ đến trong triều, vây cánh của Đại Thần 2 năm nữa là tuổi đến độ chín, mọi người khác đều đã già, bất giác sợ hãi đánh rơi đũa.
May có tiếng sét, hầu đồng của đại thần tên là Đức Hiển, hiệu là Năm Mực nhặt hộ đôi đũa, nói mỉa.
- Làm đại tướng mà sợ tiếng sấm sao ?
Cả hai bày rượu dưới gốc cây hoè. Tối ấy trời Nam Kha trăng thanh gió mát.
Đại Thần hỏi Đại Tướng.
- Ngày nay trong thiên hạ, ai xứng mặt anh hùng ?
Đại Tướng đáp.
- Nay chỉ có tổng chủ và Vương đại nhân là xứng anh hùng thôi.
Đại Thần ngửa mặt cười ha hả, rồi nói.
- Tổng chủ tuổi cao, không có vây cánh, ỷ vào cá nhân mình. Như ngọn đèn đã cạn dầu. Vương đại nhân trẻ ranh, xốc nổi. Hai người ấy không đáng kể tên.
Đại Tướng ngỡ ngàng hỏi.
- Vậy chẳng còn ai là anh hùng sao ?
Đại Thần ghé tai nói.
- Thiên hạ ngày nay chỉ có ta và đại tướng đáng mặt anh hùng thôi.
Đại tướng nghĩ đến trong triều, vây cánh của Đại Thần 2 năm nữa là tuổi đến độ chín, mọi người khác đều đã già, bất giác sợ hãi đánh rơi đũa.
May có tiếng sét, hầu đồng của đại thần tên là Đức Hiển, hiệu là Năm Mực nhặt hộ đôi đũa, nói mỉa.
- Làm đại tướng mà sợ tiếng sấm sao ?