Cuộc sống của tao

Xin chào các mày .tao xin phép được xưng hô như vậy . Cuôc sống tối tăm quá. Giờ thật sự bế tắc . T đang có cảm xúc tiêu cưc . Tao nghĩ mình sẽ chết trong thời gian tới mất. Giờ t muốn kể câu chuyện này từ 1 cô gái cũng coi như là ngoan đi giờ thành 1 con người đối với bản thân t quá tồi tệ. T muốn nói với ai đó nhưng không dám nói. Nên t sẽ viết vây biết đâu nó lại giải tỏa được chút nao đó . Tao ngày xưa học văn dốt nhất lớp. Đến tên tác giả tác phẩm cũng nhầm tùm lum . Nên chúng m có đọc thì bỏ qua nha. Không yêu xin đừng nói lời cay đắng :)
Mà xin đính chính câu chuyện này không có gì liên quan đến chịch choạc gì đâu nhé
Tao sinh ra ở một miền quê vung núi phía bắc. Nghe thì có vẻ heo hút thế thôi. Chứ thât ra nhà t không có tí đồi núi nào nha mấy tml. Dân tộc kinh 100% . Mẹ t lấy bố t khi mẹ tao 23 tuổi . Khi đó mẹ t là con của người giàu nhất làng đó là ông ngoại tao . Còn bố tao con nhà nghèo chính hiệu . Chắc hồi đó mẹ tao lấy bố tao chỉ vì bố tao đẹp trai . Nên mới có cơ sư sau này
Từ khi tao bắt đầu nhận thức là tao đã không thấy bóng dáng của mẹ tao rồi .khi đó mẹ t xuông hà nội bán phở cho chị gái mẹ tao. Còn 2 chị em tao ở nhà với bố . Nhà hồi đó nghèo lắm chat đất xong ở, mà năm nào nó cũng ngập đến đầu gối trong nhà toàn phải băc ghê để đi lại . Cơm thì mấy bố con ăn trên giường . Tao vẫn còn nhớ là hoc lớp 3 tao đã biết nấu cơm giặt quần áo , băm rau nấu cám cho lơn ăn rồi . Không chém luôn đến giờ nghĩ lớp 3 thì bé tẹo vây ăn còn chẳng xong may cắm được nồi cơm. Nhưng không nha nhà t nấu cơm bếp củi nha. Vì bố tao làm phông bạt cho đám cươi nên phải ở đám cưới suốt . Hôm nào bố t ngủ qua đêm ở đó thì bà nội hoặc bác gái của tao sẽ lên ngủ với 2 chị em
Còn sinh hoạt thì tao đã biêt tự lo cho mình rồi
Thấy mình giỏi vãi
Cứ đến nghỉ hè là tao sẽ xuống hà nội ở với mẹ tao . Đến năm tao học lớp 4 thì bố tao đi nước ngoài xuất khẩu lao động . Hai chị em tao được gửi cho ông bà ngoại . Ông ngoại tạo là người thanh hoá chưa không phải người dân ở đây. Ông tao là thương binh bị mất một cánh tay trái trong chiến tranh . Ông tao là người khó tính lắm. Ngày đấy 2 chị em tao sợ ông tao bằng chết . Từ hai đứa trẻ con thích làm gì thì làm thì giờ phải sống 1 cuộc sống khuôn phép dậy sớm như gà ngủ sớm như heo . 5h chiều nhà tao đã ăn tối rồi . Ăn xong thì đi ngủ. Đó đúng cuộc sống của các cụ . Và tao đây 1 đứa trẻ con 10 tuổi lúc đó cũng sống cuộc sống của các cụ hơn 70 tuổi . Ăn cơm không được nói chuyện . Không được xem tivi .rất rất nhiều thứ không được . Nhưng vì tao quá Thông minh nên tao không duy trì cuộc sông đó lâu . Tao đã tìm cách lách luật của ông tao . Là tao thường xuyên lên ông bà nội ăn cơm và chơi ở đó . Tưởng cuộc sống cứ duy trì như vậy đến khi bố tao về có tiền xây nhà . Nhưng không bố tao đi được hơn 1 năm bố tao về
 
Kệ tao kể thôi. T đang bi chán. Nên tao viết. M thích chịch thi ko có đâu. Nhưng tất nhien câu chuyện sẽ không giống nhau . Câu chuyên t đi xe đap qua vài nước câu chuyện tao đi làm nước ngoai bi giam 3 thang. Mẹ phải kể từ từ chứ
 
đọc đến đây thấy mày có tuổi thơ zữ zội rồi... viết ra đây cũng là cách hay đó
 
Đi được hơn 1 năm thì bố tao về . Vì công ty bên đó phá sản .nên tao vẫn tiếp tục sống với ông bà ngoại , còn bố tao xuống Hà nội làm xe ôm . Sau gần 1 năm thì t biết tin bố mẹ tao muốn li hôn . Thật ra là mẹ tao muốn chứ bố tao thì níu kéo nhưng không được.sau bao nhiêu lần ra toà hoà giải thì bố mẹ tao cũng li hôn . Lúc đó tao con nhỏ và cung chưa được hưởng sự trọn vẹn của gia đình nên tao cũng không có cảm xúc gì . Cung chẳng hiểu gì . Tao ở với bố còn em gái tao ở với mẹ ( qua cảm nhận của cá nhân tao thì tao nghĩ nếu chúng mày có li hôn thì chúng mày khổ đi đừng chia cắt con cái tội chúng nó lắm )
Lúc đó gia đình tao li hôn là vụ đầu tiên ở làng đi đâu người ta cũng chỉ trỏ kiểu đó bố mẹ nó vừa mới li hôn . Thật mấy bà ở quê rảnh vãi
Tưởng như vậy là kết thúc cuộc li hôn ôn ào đó. Nhưng không gia đình ngoại tao muốn lấy cái nhà trước bố con tao ở. 2 nhà tranh chấp nhau kiện cáo nhau đủ kiểu . Thông qua sự quen biết và tiền nhà ngoại tao lấy được cái nhà đó
Bà nó lúc đó co hiểu gì đâu chỉ thấy người lớn trong nhà nói sau này lớn rồi chung nó sẽ hiểu . Trưởng thành hiểu được thì bố tao lại không còn nữa
Vậy là 2 bố con tao không có nhà ở lại qua nhà ông nội ở nhờ ( nhà ông nội có chú thím , bác gái không lấy chồng và 2 đứa em ) 1 gia đình nghèo khó đông người sống với nhau
Còn em gái ở 1 mình với ông bà ngoại ( chuyện này cũng làm ảnh hưởng đến tính cách của nó sau này )
Nói vậy chứ tao không sống cùng bố mà chỉ sống với ông bà và chu thím suốt 1 thời gian dài cho đến khi tao trưởng thành . Vì bố tao thường xuyên đi làm xa
Sau 2 năm thì mẹ tao thay bác gái tao quản lí cửa hàng ở Hà nội , cũng đon em gái tao xuống đó ở luôn
Ngày trước mẹ tao hay về thăm nhưng từ khi em gái xuống Hà nội là mẹ tao cung ít về , chỉ nghỉ hè tao vẫn xuống đó chơi
Bố tao thì vẫn vật lộn với đủ nghề của cuộc sống . Không làm xe ôm tao theo người cùng làng đi trung quốc nhưng cũng ko kiêm đươc sau hơn 1 năm làm bên đó
Tao thì ở nhà đúng kiểu không có ai dạy bảo . Chú thím ngại không dám nói . Nên từ bé tao chẳng biết mình phải sông như thế nào mới đúng. Tao sống theo bản năng theo những tao nhìn thấy. Đến cả lúc tao dậy thì có kinh lần đầu tiên , tao còn đếch bị làm sao chúng mày có tin không . May khi đó có chị họ nên tao hỏi mới biết
Mẹ lúc đó ngưc bắt đầu phát triển nó đâu hỏi bà tao còn bảo bôi dầu vào nữa cơ
Hazzz. Đúng là 1 cuộc sống lộn xộn
Tao rất ham chơi nhưng tao lại học rất đươc ơ lớp . Nên bố tao mỗi khi về cũng chẳng nói gì cả
Đến năm học lớp 9 thì bố tao đưa 1 người phụ nữ về ra mắt
 
Cuộc sống mà, mỗi người một cảnh khổ.Thực ra lớp 8 lớp 9 sống buông thả hay không là do mình, chứ không nên đổ cho k ai dạy dỗ.Dạy dỗ chắc gì m đã nghe đấy
 
Tuổi thơ mày khó khăn thế, nhưng văn mày viết được đấy!...có đầu cuối, dẫn dắt tình huống; tả khung cảnh hoàn cảnh, cảm xúc! Hơn nhiều xamler trên này. Tao chờ chap tiếp theo của mày
Hehe. Tao sợ viết bị lan man khó hiểu . Mà kệ tao viết đúng theo cảm xúc của tao. Chứ nói khó khăn thì bản thân tao cũng ko thấy khó khăn mấy. Tao vẫn sống vui vẻ những ngày tháng đó ! Mãi đến khi tao 18 tuổi tao mới bắt đầu thấy mệt mỏi
 
Cuộc sống mà, mỗi người một cảnh khổ.Thực ra lớp 8 lớp 9 sống buông thả hay không là do mình, chứ không nên đổ cho k ai dạy dỗ.Dạy dỗ chắc gì m đã nghe đấy
Không tao không buông thả .và tao cũng đâu có nói buông thả là do không ai dạy dỗ . Tao đang kề lúc đó cũng không có ai quan tâm thôi. Còn đến giờ tao vẫn là 1 đứa rất ngoan trong mắt mọi người ( nhưng tao biết tâm lý tao ko dc ổn định cho lắm )
 
Dài dòng vãi lồn. Địt mẹ mày viết trước nháp đi rồi đọc lại cho thông. Chỗ nào rườm rà tbif lược đi. Văn vẻ nhiw lồn còn viết lắm.
 
Bố tao dẫn người phụ nữ đó về .lúc đó tết năm tao học lớp 9
Lúc đó tao không nghĩ gì đâu . Tao không có sự tinh tế của bọn con gái kiểu mình sắp có gì ghẻ. Xong đặt những câu hỏi kiểu người phụ nữ này sẽ như thế nào ...
Lúc đó tao vừa đi chơi về xong mọi người gọi vào và tao vào chào
Chẳng có cảm xúc gì chỉ thấy bề ngoài của cô ấy thật trông đúng chất dân tộc. Vì bố tao thơi gian đó làm ở trong dân tộc nên quen bà ý
Ra tết bố tao vẫn tiếp tục vào đó làm nhưng không hiểu vì lí do gì mà tới giờ tao cũng không rõ bố tao với bà ấy chia tay
Hồi đó mẹ tao có cửa hàng ở hà nội gần nơi có quân đội làm . Mẹ tao có cặp với 1 ông ( chuyện này chị em tao biết và cũng rất bình thản cũng mang 1 tâm lý ám ảnh đến tận bây giờ ) hầu như mẹ tao cặp ông nào bọn tao đều biết hết
Em gái ngủ mê thấy tao bị tai nạn thấy rất nhiều máu . Và mẹ tao nói tao xuống hà nội
Ông cặp với mẹ tao là bộ đội và biết xem bói vì ông ấy sinh trong gia đình dòng dõi biết xem bói . Có thể mày sẽ không tin nhưng tất những lời ông ấy xem cho tao đến giờ này thì chưa sai chuyện gì cả
Cũng vì mẹ tao và gia đình nhà ngoại nhà tao mà ông ấy bị đuổi khỏi quân ngũ .quãng thời gian đó ông ấy phát điên và còn dọa sẽ bắt cóc em gái tao các kiểu . Nhưng sau mọi chuyện cũng dần lắng xuống
Giờ ông ấy rất nổi tiếng trong lĩnh vực xem tử vi và rất thành công . Không biết ông ấy còn nhớ mối thù năm xưa không . Nhưng bữa nọ ông ấy có liên lạc với mẹ tao . Tao sợ ông ấy thù đến tận giờ
Tao thi đỗ vào cấp 3 với số điểm cao . Hồi đó đi thi đến giờ vẫn còn như in. Vì bọn bạn tao bố mẹ nó đưa đi . Có mỗi tao là 1 mình lủi thủi đi . Nghĩ cũng tủi thân vãi . Nhưng tao được mẹ và bố tao cho tiền nhiều phết
Vậy là tự đãi mình 1 bữa ăn thật ngon vì nhà tao cách trường tận 4 cây số lận . Đạp xe về sợ chiều thi không kịp
Vậy là quãng thời gian cấp 3 của tao bắt đầu . Vẫn cuộc sống không bố mẹ bên cạnh ấy
Hồi đó bọn tao biết đến yahoo, đến internet
Tao có quen 1 thằng hơn tao 3 tuổi cùng tỉnh . Tao xuống hà nội chơi vào mùng 2 tháng 9 xong tao không về nhà mà qua nhà thằng đó chơi
Tao nhà thằng đó vào một buổi chiều muộn khi đó trời rất lanh
Nó bảo vào nhà nó chơi mà nó kể có nhiêu người tao sợ tao không dám vào
Hồi đó tao ngu lắm. Giờ nghĩ lại vẫn thấy ngu đến giật mình . Đụ má tao đòi đi nhà nghỉ để ngủ. Tao thề tao không nghĩ gì đen tối đâu nhé
Vào đến nhà nghỉ tao vẫn không biết sợ là nó sẽ chịch mình đâu . Vì tao ngu mà đâu có nghĩ được vậy . Nó vào phòng nói chuyên một lúc thì nó mới giữ tay tao lại định giở . Đó lúc đó tao mới khôn ra được tí và tao giật tay ra .chay ra ngoài cửa vì thằng đó nó không đề phòng chắc nghĩ tao đòi vào nhà nghỉ để chịch
Mà tao cũng không có can đảm xuống bảo chủ nhà nghỉ . Cuối cùng nó cũng về
Vậy là đêm mất ngủ đầu tiên trong cuộc đời đến với tao như vậy đấy
Chuyện này tao không dám kể ai . Đây là đầu tiên tao viết nó ra !
Buổi tối vui vẻ nhé !
 
Top