Đọc "một cơn gió bụi" của Trần Trọng Kim mới thấy tiếc cho cụ Trần Trọng Kim. Hồi ý quân Nhật lúc đầu hàng đồng minh vẫn còn lực lượng rất mạnh ở Việt Nam chờ quân Tưởng Giới Thạch vào giải giáp. Tướng Nhật nó đã đề nghị cụ Trần Trọng Kim là giờ nếu cần chúng nó đem lực lượng vào đánh tan nát các cơ sở + Sản (lúc ý + Sản có vẹo gì đâu, toàn gậy gộc với vài khẩu súng, thành viên chắc vài trăm người). Cụ Trần Trọng Kim thì hiền quá, lại bảo thôi, cụ ủng hộ đa nguyên đa đảng, các đảng phái cạnh tranh tự do.
Cuối cùng di hoạ tới tận bây giờ, nhiều lúc đọc xong cuốn đó tao vừa thương lại vừa trách cụ Kim, giá kể hồi ý cụ mạnh tay một chút có khi lịch sử Việt Nam sẽ khác. Cuối cùng 1945 chính cái đám cụ tha cho nó quay ra cướp chính quyền...