Tình nhân dễ kiếm, tri kỷ khó tìm

Mấy ngày qua, hình tượng nàng thơ 8 năm trời vụt mất, có sự hụt hẫng không nguôi, rõ ràng mình đã mất một thứ gì đó khó có thể gọi tên. Mình là người nhạy về cảm xúc, hẳn là vậy, mặc dù tỏ vẻ mạnh mẽ và quyết đoán trong những quyết định nhưng đằng sau nó luôn là sự đấu tranh, mâu thuẫn và suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ, trăn trở khiến cảm xúc của mình luôn luôn bị chuyển động qua lại giữa các khả thể của những khả năng có thể xảy đến. Sự căng thẳng đó dẫn đến nhiều khi có những quyết định rất điên khùng, trẩu tre mà sau đó nghĩ lại thật thiếu sự khôn ngoan. Sự bốc đồng, không thể kiềm hãm được của nỗi sợ hãi mơ hồ hay cơn nóng giận không thể kiểm soát đã khiến cho mình gây ra những sai lầm khá nghiêm trọng, và hậu quả là đánh mất những tình cảm đáng trân quý, để giờ đây lại bơ vơ để nuối tiếc để kể lại câu chuyện.

Thằng bạn thân bỏ bom buổi chơi điện tử trốn đi du lịch với nhóm của nàng rồi về up ảnh lên fb, mình nhảy vào chửi và nàng phản lại, mình quen nàng tình cờ và ngộ nghĩnh. Nàng học chung trường cấp 3, cạnh lớp, nhan sắc ko mặn mà để hồi đó mình chú ý đến sự tồn tại, ấn tượng duy nhất có lẽ 1 đứa nhỏ bé, kính cận hay đi cùng với 2 đứa bạn học chung cấp 2.

Nàng ăn nói sắc sảo, thông minh, ko thiếu phần ngây ngô chân thật của 1 đứa chưa từng trải. Mình háo thắng, đa nghi và kiêu ngạo của 1 thanh niên mới lớn, hay bông đùa đấu khẩu, tranh cãi với gái qua những STT. Lâu rồi thành thân quen, add yahoo nói chuyện và sau đó trao đổi qua những mail dài. Cả mình và nàng đều đồng tình những thứ chuyện chóng vánh như lời nói rất khó liền mạch cảm xúc, đôi khi tào lao và vô nghĩa. Những STT tâm trạng chỉ mang tính tức thời, ko thể diễn đạt những sâu thẳm nhất bên trong. Chỉ có trầm lặng viết ra những suy nghĩ mới chân thật nhất, những mật thư như vậy cứ đc chia sẻ. Ở đó, mình và gái gọi nhau là tri kỷ. Tri kỷ thân thiết trên mức tình bạn, ko là tình yêu để nhớ nhung, ghen tuông, giận hờn, nó dễ bộc bạch hơn tình thân. Lúc đó, mình cũng rất thích thú có 1 tri kỷ để vừa tám chuyện linh tinh, vừa chia sẻ mọi suy nghĩ, tình cảm, ước mơ, khát vọng. Điều đó gần giống như bắt gặp chính mình ở một giới tính khác, bóc bỏ những lớp mặt nạ để hiện ra chính mình toàn vẹn. Mình và nàng, đã thành tri kỷ, thật sự, ròng rã 3 tháng trời chat yahoo và hơn mười mấy mật thư dài sướt mướt.
View attachment 31195
Giai đoạn đó, nàng cũng đang khủng hoảng tình đầu, một thứ tình cảm mơ hồ, dần cạn cảm xúc. Bủa vây bởi những định kiến về giá trị tình yêu, tình bạn, gia đình, thời gian gắn bó đã lâu tạo ra sự nhàm chán cùng với khát vọng những bản thân của riêng bản thân. Nàng ko đủ kiến thức, kinh nghiệm để đương đầu. Không thể thổ lộ cùng ai nó giống như 1 quả bom sẵn sàng kích nổ bên trong, mình với tư cách một tri kỷ đã lắng nghe tất cả, đồng hành và đồng điệu. Những lời khuyên lúc đó của mình có thể vớ vẩn, những bản nhạc mình gửi có thể sến chúa nhưng lại có tác dụng chia sẻ sâu sắc khi nàng đang chơi vơi. Nhưng sự trò chuyện ẩn danh dài lâu và thân thiết nào rồi cũng sẽ có nhu cầu được gặp mặt. Nàng đã muốn hẹn gặp mình, và thật sự, mình cũng đã muốn vậy. 2 đứa đã hẹn 1 cái cuối tuần điên khùng đi uống bia, say lâng lâng rồi đi dạo, trò truyện nhảm đủ thứ linh tinh suốt đêm không ngủ. Đó có lẽ là quãng thời gian duy nhất mình thật sự gần gũi với một người con gái, mình nắm tay, khoác vai nàng nhưng không hề ôm hôn. Nhưng những ngày sau đó, mình mơ hồ cảm thấy nàng đang cần một chỗ dựa thực sự để khỏa lấp cái chơi vơi tình đầu vừa mất. Mình đã sợ hãi im lặng lẩn mất mà ko nói lời nào chân thành thực sự với tư cách của một tri kỷ để sẵn sàng chia sẻ mọi thứ. Vẫn là những cuộc trò chuyện, nhưng mình đã toan tính nhiều hơn và nói dối nhiều hơn, mình đã không muốn gặp nàng nữa. Sau đó, cả 2 có sự ngầm hiểu tất cả đó chỉ là bồng bột nhất thời, lại trở về những mặt nạ bông đùa hàng ngày, mình viết cho nàng 1 lá thư sau cuối và ngu ngốc, mình gọi nàng là bạn, để chấm dứt sự nhập nhằng này. Và mình cũng rút ra được kinh nghiệm xương máu, trong những trường hợp không rõ ràng như này, yêu cầu con gái lựa chọn, họ sẽ luôn chọn là không vì họ không cảm thấy đc sự an toàn, chân thành che chở từ đối phương. Đó là kinh nghiệm để mình chọc giận và cắt đuôi các cô gái về sau!

Mình theo đuổi tự do cá nhân, những kiến thức mới mẻ, lao vào những cuộc tranh luận bất tận ko hồi kết về các vấn đề xã hội, triết học, chính trị, lịch sử, gắng kiếm tìm những cảm xúc thật sự của bản thân về thế giới. Nàng ngả sang hướng tìm một bến đỗ bình an, 1 tương lai ổn định. Mình với nàng vẫn giữ liên lạc, bông đùa như những người bạn, mình chuyển sang gọi nàng là đát kỷ, nàng gọi mình là ngưu ma vương. Nhưng chẳng chỉ còn lại thế, chẳng có sự chia sẻ nào sâu sắc nào nữa. Sau tốt nghiệp, trong lúc bơ vơ, nàng đã lựa chọn 1 điểm đến an toàn trong công việc, có lẽ do ảnh hưởng gia đình, và nàng tìm được một người đàn ông mang đầy đủ đặc tính của một người chồng tốt. Những khát vọng, bốc đồng tuổi trẻ đã bị lùi sau cuộc sống gia đình mới, công việc mới bộn bề. 2 nhóc con xinh xắn với tình mẫu tử thiêng liêng khiến nàng bận rộn thực sự như 1 bà mẹ bỉm sữa mạnh mẽ hoàn hảo. Là 1 người đã từng đào sâu vào những nơi sâu thẳm nhất của nàng, mình vẫn thấy ở nàng một nỗi buồn bàng bạc. Một nỗi buồn ko được thỏa chí tuổi trẻ, chưa thực sự đc đi tìm kiếm chính mình đã gánh lấy những trách nhiệm lớn lao. Nếu ko hèn nhát, mình có lẽ đã khuyên nàng lựa chọn mạo hiểm, với tư cách 1 tri kỷ, hãy đương đầu, chống đối với tất cả để tìm được chính mình chứ ko chôn vùi trước những áp lực xã hội như vậy.

“Khi chúng ta nhìn về phía trước, ta sẽ thấy những cái ngẫu nhiên. Nhìn lại phía sau thì những ngẫu nhiên ấy lại trở thành quy luật. Vì thế mà nhà lịch sử hầu như luôn luôn nhìn thấy quy luật và do đó ta không thể viết được cái lịch sử như nó đã không xảy ra. Thế nhưng trên thực tế, thì lịch sử chỉ là một trong vô vàn con đường có thể đi. Một con đường đã đi đồng thời là một sự đánh mất các con đường khác. Chúng ta lúc nào cũng tìm được một cái gì và đồng thời đánh mất một cái gì. Mỗi bước ta đi tới đều là một sự đánh mất. Và thế là chính ở đây ta bắt gặp tính tất yếu của cuộc sống! Sự mất mất mát, chơi vơi, cô đơn và vô định!

Mấy ngày trước sai lầm lịch sử trẻ trâu của mình lặp lại, lựa chọn tự do cá nhân, mình lại đẩy bỏ 1 người nói chuyện thâu đêm suốt sáng ra xa. Sự mất mát này đã lại khiến mình nuối tiếc. Mình đã nghe lại bài Memories, ngắm ánh trăng lạnh lẽo và cô độc, và thực sự cảm xúc của 8 năm trước đã trở lại. Mình đã rớt nước mắt, đó là sự rung động hiếm hoi mà mình cứ ngỡ đã mất không thể nào có lại được nữa. Mình đã định viết 1 cái gì đó về những cái chưa bao giờ trải qua: trở về quá khứ, hành động lại và làm lại theo cách mới, mơ tưởng về những cái có thể xảy ra. Nhưng thật khó quá đi, thực tế luôn khắc nghiệt và nó giết chết những nghệ thuật mơ tưởng. Mình và nàng đã chỉ còn là bạn bè thông thường like stt dạo. Còn những sai lầm, muốn níu giữ làm bạn thông thường cũng khó.





Xin chân thành chúc phúc, cầu mọi điều tốt lành đến với nàng, tri kỷ!
Có những người tình đi qua cuộc đời mà chẳng cần xếp hình cũng luôn làm người ta nhung nhớ!
 
Sửa lần cuối:
Top