Cô bé trùm khăn đỏ - Vova tử

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé da đen thùi lùi nên bạn bè thường đùa vui gọi nàng là Bạch Tuyết. Bạch Tuyết càng lớn càng xinh đẹp, chỉ mỗi tội hay nghịch ngợm quậy phá, trốn học nên tới mười tám tuổi mới được kết nạp vào Đội Thiếu Niên Tiền Phong HCM. Nàng thích lắm, từ đó lúc nào cũng quàng khăn đỏ kể cả khi đi tắm lẫn lúc đi ngủ. Vì thế, người ta lại chuyển sang gọi nàng là Cô Bé Quàng Khăn Đỏ. Một bữa nọ, mẹ của Khăn Đỏ mới gọi cô lại đưa cho một giỏ bánh và dặn mang tới cho bà ngoại. Khăn Đỏ nhận lấy, vâng vâng dạ dạ trước những lời dặn dò của mẹ rồi nhảy tót lên xe lắc mà đi. Vì mải chơi và bận tập trung điều khiển xe lắc nên chả mấy mà Khăn Đỏ lạc đường. Đang khi ngơ ngác, cô bỗng nhìn thấy một anh Chó Sói mặc cả cây vàng mà người ta thường gọi là bọn Chó Vàng. Mừng khôn kể xiết, Khăn Đỏ chạy lại lắc tay Chó Sói hỏi:
- Anh Sói ơi, làm ơn chỉ cho em biết nhà bà ngoại em ở đâu với?
Sói mặt lập tức ngu, ngớ ra hỏi lại:
- Thế là thế éo nào? Nhà bà em sao anh biết được?
- Ô! Thế anh không biết nhà bà ngoại em à? Nhà bà em ở bìa rừng, chỗ có cái cửa sổ xanh xanh kia kìa! Thế mà cũng đòi làm Chó Sói. Mở ngoặc nói xóc đấy đóng ngoặc.
Thời đó mốt nhà sơn cửa màu đỏ đang thịnh,, mười nhà có đến chín nhà cửa sơn xanh. Chó Sói đang phải đứng bêu nắng, trong người đã nóng, nay lại gặp phải con điên nói móc máy mình thì đã cay mũi lắm. Cơn giận làm mờ mắt, nó liền ngoạc miệng thật to nuốt chửng Khăn Đỏ vào bụng. Còn lại giỏ bánh vứt chỏng chơ ở ngoài, nghĩ mà thương bà ngoại Khăn Đỏ, nó bèn nhặt giỏ lên tìm đến nhà có cái cửa xanh xanh ở bìa rừng định làm một việc tốt lần đầu tiên trong đời. Hóa ra nhà bà ngoại Khăn Đỏ không khó tìm như nó tưởng, nó tìm thấy ngay tắp lự vì cả khu bìa rừng có đúng một cái nhà đó thôi. Nó mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Bà ngoại đang nằm trên giường chùm kín chăn hình như đang ốm. Nghe thấy tiếng kẹt cửa, bà cất giọng hỏi:
- Ai đấy?
Chó Sói buột miệng đáp bừa:
- Cháu là Cô bé Quàng Khăn Đỏ đây ạ!
- A! Khăn Đỏ à! Lâu rồi bà không gặp cháu. Cháu vào đây với bà!
Chó Sói ngoan ngoãn bước lại cạnh giường. Bà ngoại Khăn Đỏ vẫn trẻ và khá ngon mắt. Dã tính nổi lên, Chó Sói nuốt nước bọt cái ực. Đúng lúc ấy bà ngoại nheo mắt nhìn nó hỏi:
- Ô Khăn Đỏ! Cháu tôi lớn quá rồi. Người đã mọc đầy lông thế này rồi cơ à! Bảo sao mà bà không già.- Không đợi Sói trả lời, Bà lại hỏi - Ô! Cháu ơi! Sao hôm nay mắt cháu to thế?
Chó Sói lúng búng:
- Mắt cháu to để cháu nhìn bà cho rõ hơn ạ!
- Ô! Cháu ơi! Sao hôm nay tai cháu to thế?
- Tai cháu to... Sói lúng túng - Để cháu nghe bà nói cho rõ hơn ạ!
- Ô! Thế...Cháu ơi, sao giọng cháu hôm nay lạ thế?
Sói nghĩ bụng: "Hỏi éo gì mà hỏi lắm thế?" Xong nó vẫn đáp:
- Giọng cháu khác vì cháu đang dạy thì, đang bị vỡ giọng ạ.
Bà gật gù:
- Ừ! Dạy thì...Ôi tuổi trẻ của tôi! - Đoạn bà lại nhìn nó hỏi tiếp - Ô! Thế...cháu ơi! Sao miệng cháu to thế? Ô, thế...Mà sao hôm nay cháu lại có đuôi? Ô,thế... Mà cháu không đánh răng à mà mồm cháu thối thế. Ô! Thế....cháu là Chó Sói chứ không phải là Khăn Đỏ cháu bà có phải không???
Chó Sói bị úp nguyên một sọt câu hỏi nên bất ngờ, đớ miệng không biết trả lời thế nào. Ba giây sau nó bừng tỉnh rít lên:
- Đệt! Muốn làm việc tốt cũng không xong. Ai cho tôi lương thiện??????????
Đoạn nó nhảy phóc lên giường, há miệng to toan nuốt chửng bà ngoại cô bé Quàng Khăn Đỏ vào bụng.
Đoàng! Nó ăn nguyên một phát súng vào đầu. Đứng cửa là một thanh niên đầu cua bặm trợn, rồng hổ xăm kín người. Trên tay người đó là một khẩu súng hoa cải, khói vẫn đang từ từ bốc ra từ nòng súng. Mặc chó sói đổ vật xuống sàn, gã hất hàm hỏi bà ngoại Khăn Đỏ:
- Có hàng chưa?
Bà ngoại Khăn Đỏ hất hàm về phía giỏ bánh chó Sói mang tới:
- Kia kìa!
Gã kia tiến lại dùng chân hất chiếc khăn phủ trên ra, trong giỏ là năm bánh Heroin xếp gọn gàng mịn màng. Gã gật gù tỏ vẻ đồng ý rồi xách giỏ bánh đi. Bà ngoại khăn đỏ rút quắm dưới gối ra mổ bụng Chó Sói cứu Khăn Đỏ ra. Cả nhà hôm đó được một bữa thịt chó no nê. Thế là hết chuyện!!!


 
Top