“Bội thực Dopamine” - Lý do ta làm gì cũng thấy chán

Lam09

Địt xong chạy

Trong vô thức, bạn có thấy mình mới dậy đã lướt Facebook, liên tục xem story Instagram, hay thức khuya xem TikTok đến 2h sáng? Dù không thực sự cần thiết, ta vẫn mặc định làm những hoạt động này vì cảm giác hưng phấn tạm thời và gây nghiện chúng mang lại.
Mọi chuyện sẽ ổn cho đến lúc bạn bắt đầu thấy… chán ngay cả khi làm những việc đáng ra bạn phải vui. Lướt càng nhiều nội dung, bạn càng thấy mệt mỏi vô vị.
Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy bạn đang “bội thực Dopamine” - bị chai lì cảm xúc với các hoạt động kích thích mạnh, và gần như không một thứ gì đủ đô để khiến bạn hưng phấn trở lại nữa.

“Liều thuốc Dopamine”: Cái gì càng hại, lại càng hấp dẫn​

Hiểu đơn giản, dopamine là một chất dẫn truyền thần kinh được não tiết ra khi con người ta sung sướng hạnh phúc. Dopamine sẽ ra hiệu cho não ghi nhớ những ký ức tốt đẹp này trong đầu và khuyến khích ta lặp lại chúng. Ví dụ bạn ghiền ăn gà, và lần nào đi ngang tiệm gà rán bạn cũng muốn dừng lại mua để tiếp tục được ăn ngon miệng.

Dopamine tiết ra nhiều hơn ở các kích thích không lành mạnh​

Dopamine vốn là một phần trong bản năng sinh tồn, giúp ta nhận diện đâu là những hành vi tích cực cần phải được duy trì và phát huy, như ăn ngon, ở sạch, giữ tâm trạng vui vẻ.
Đáng tiếc thay ở đời sống hiện đại, ta tiếp xúc với hàng tá các kích thích “thượng vàng hạ cám” khác nhau, như caffeine, thuốc lá, sex, đồ ngọt,... Nghiên cứu từ PubMed Central cho thấy những kích thích có phần tiêu cực này sẽ khiến não sản sinh nhiều dopamine hơn, từ đó chúng trông mời gọi và hấp dẫn hơn các kích thích lành mạnh khác.




Kích thích hard-core như caffeine, thuốc lá, đồ ngọt sẽ sản sinh nhiều dopamine hơn, khiến ta thấy cái gì càng hại càng hấp dẫn.
Một khi mất kiểm soát, ta sẽ vô thức lặp đi lặp lại những hoạt động hard-core này và biến chúng thành hành vi bốc đồng cưỡng chế (compulsive behavior). Nếu bạn từng 1 lần thấy mình dành hàng giờ chỉ để làm những việc vô nghĩa, thì 6 loại hoạt động sản sinh dopamine cao dưới đây sẽ giúp bạn lý giải hành vi của chính mình.

Bạn có nghiện 6 loại hoạt động sản sinh “dopamine cao” sau đây?​

Không cần phải dấn thân vào ăn chơi vô độ, nội việc chúng ta dành hàng giờ liền chỉ đọc comment cãi nhau của 2 người xa lạ trên Facebook, cũng được liệt vào những hành vi mang tính cưỡng chế (compulsive).
“Cưỡng chế” là khi bạn không thực sự muốn mình “dính” chặt vào hoạt động đó. Chỉ là cảm giác thỏa mãn khi não tiết dopamine đã buộc bạn phải ở lại tận 1-2 tiếng đồng hồ làm lại 1 công việc đến khi bạn thấm mệt và cảm thấy vô nghĩa.
Tiến sỹ Tâm thần học Cameron Sepah đã tổng hợp và chia chúng thành 6 loại hoạt động kích thích cao dưới đây. Không ít thì nhiều, bạn có thấy mình trong đó?

  • Ăn uống vô độ (Compulsive eating): Ăn nhiều vì stressed, sơ hở là nạp đường (trà sữa, nước ngọt,…), ăn vặt văn phòng thường xuyên.
  • Nghiện mạng xã hội (Social media addiction): Liên tục check thông báo, lướt TikTok/Reels không kiểm soát, bồn chồn nếu offline quá lâu.
  • Bài bạc (Gambling): Không chỉ là đánh bài ăn tiền, đây còn là các hoạt động cá độ, đánh đề, càng “lời” càng lao vào chơi tiếp.
  • Ghiền mua sắm (Shopping addiction): Biết hàng kém chất lượng vẫn mua vì rẻ, mua nhiều nhưng không xài, tiêu trên mức thu nhập.
  • Tình dục (Sex): Xem quá nhiều phim 18+, nghiện “tự sướng” và các hoạt động thân mật khác.
  • Chất kích thích (Drug): Caffeine, thuốc lá, khí cười, cần sa, và các chất bị liệt vào danh sách cấm khác.
Thật ra, bạn hoàn toàn bình thường nếu thấy mình trong tất cả 6 kích thích trên. Đây là phản xạ bản năng của con người, chỉ cần bạn đừng phạm pháp và đắm chìm vào chúng một cách vô độ để ảnh hưởng sức khỏe.
Ngặt nỗi, lắm lúc ta biết rõ là không tốt nhưng vẫn làm - đây mới là vấn đề của phần lớn người trẻ ở thế giới hiện đại.

Tại sao ta biết không tốt, nhưng vẫn đâm đầu?​

“Thêm lần này nữa thôi!”. Ngay cả khi nhận thức được sự tiêu cực, ta vẫn bị cám dỗ bởi những kích thích gây nghiện. Các hoạt động dopamine cao này có gì mời gọi và hấp dẫn đến vậy?
Về bản chất, “kích thích mạnh” quyến rũ chúng ta vì:

  • Kích thích mạnh thường dễ tiếp cận: Như mua sắm giá rẻ ai cũng có thể mua, mạng xã hội trên smartphone ai cũng có thể lướt.
  • Kích thích mạnh có tốc độ nhanh: Video nhanh và ngắn tạo cảm giác thiếu thốn, khiến ta cần phải xem lại và xem nhiều hơn nữa. Ví dụ đơn giản, ta ghiền xem TikTok vì mỗi video chỉ 10 giây, nhưng chịu chết khi phải xem 1 clip YouTube dài 1 tiếng.
Đó là lý do các nền công nghiệp sáng tạo nội dung, hay quảng cáo dành cho người trẻ cũng ứng dụng các đặc điểm này để cắt gọt thành phẩm cho phù hợp với nhu cầu “được kích thích” của người tiêu dùng. Ví dụ như các video YouTube với tựa đề gây shock và thumbnail hoành tráng, khơi sự tò mò muốn click ngay.
Trước lối sống YOLO kiểu “học không chơi đánh rơi tuổi trẻ”, ta có xu hướng muốn thỏa mãn và chiều chuộng bản thân nhiều hơn, từ đó cũng chủ động dấn thân vào thử cho trót mọi hoạt động tiêu cực bất kể hậu quả của chúng.
Điều tệ nhất có thể xảy ra là gì?

Mất khả năng “vui” và thấy đời vô vị​

Thỏa mãn được kích thích này, não lại đòi kích thích mới hard-core hơn. Dần dà sự hưng phấn liên tục của chúng ta sẽ đạt đỉnh điểm, và bắt đầu tụt dần xuống đáy như tàu lượn siêu tốc.
Đây là khi ta “tụt mood” khó tả sau khi lướt xong TikTok 2-3 tiếng hay ăn buffet quá đà no căng bụng… Tâm trạng lúc đó sẽ trống rỗng, hối hận vì mình đã không thể kiểm soát nổi nhu cầu của bản thân.





Cảm giác trống rỗng vô vị là hậu quả sau một thời gian dài não bị kích thích hard-core.

Không chỉ nhìn đời buồn chán, một khi đã quá quen với cường độ hưng phấn mạnh và các liều dopamine hạng nặng, bạn còn mất luôn khả năng cảm thụ những “kích thích yếu”, như nghe nhạc nhẹ, podcast, đọc sách, vẽ tranh…
Hãy thú thật với lòng mình, khi ngồi chờ ở sân bay việc đầu tiên bạn làm để giết thời gian là gì? Bạn sẽ rút smartphone ra lướt, hay lật sách ra chậm rãi đọc từng trang? Dù đọc cùng một nội dung y hệt, kích thích từ smartphone trong vài cú chạm cho ta cảm giác “mì ăn liền”, kích thích và thỏa mãn nhanh hơn so với những quyển sách giấy trắng mực đen.
Từ đây, những kích thích yếu chính thức bị “thất sủng”, vì rõ ràng chúng không đủ đô để làm chúng ta “lên dây cót” trở lại. Guồng quay hưng phấn khiến ta dễ bốc đồng, mất bình tĩnh, và tước đi của chúng ta khả năng học hỏi từ việc đọc sách, nghe podcast hay những thói quen nhẹ nhàng hơn.
Lúc này, liệu có quá trễ để ta quay xe?
 
Tao cũng cảm bị thấy như vậy, muốn nghiên cứu cái gì đó để up skill xong mở ebook đọc xíu thì lại thấy chán định lướt twitter xem sex tí xíu rồi quay lại ai dè hết mấy tiếng đồng hồ cmn luôn
 
Cái này hay, t vẫn luôn như thế, luôn có mong muốn đọc sách, hoặc lên youtube học thêm skill. Rồi cuối cùng ngồi lựa phim sex và thủ dâm tốn mấy tiếng đồng hồ chỉ để rùng mình 1 cái. Hối hận nhiều lần rồi cũng đâu vào đấy, khó bỏ thật sự. Bởi vậy mới thấm câu nói "Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình".
 
Cắt hết đi, ngồi im 1 ngày, vấn đề là kỉ luật bản thân
Nố, các yếu tố ngoại cảnh là 1 khía cạnh thôi. T muốn tìm hiểu sâu hơn tí nữa cơ. Vd như t hay đi tập kickboxing về, hôm nào đi tập về là rất khó ngủ, t đoán là do dopamine nó lên cao gây khó ngủ. Hoặc là hôm nào chịch trc bữa ngủ cũng tỉnh như sáo, mặc dù trc đấy mắt rất là buồn ngủ rồi.
 
Phải làm mạnh tay tắt hẳn modem mạng lúc làm việc còn đc, chứ t thử đủ kiểu rồi đâu lại vào đấy thôi.
 
Nố, các yếu tố ngoại cảnh là 1 khía cạnh thôi. T muốn tìm hiểu sâu hơn tí nữa cơ. Vd như t hay đi tập kickboxing về, hôm nào đi tập về là rất khó ngủ, t đoán là do dopamine nó lên cao gây khó ngủ. Hoặc là hôm nào chịch trc bữa ngủ cũng tỉnh như sáo, mặc dù trc đấy mắt rất là buồn ngủ rồi.
do m tập gần giờ đi ngủ với tập nặng nữa người nó chưa calm down xuống khó ngủ chứ sao
 
bọn m muốn tìm hiểu sâu có thể nghe podcast của andrew huberman, keyword dopamine nhé. gsu về neuroscience
 
Người phàm thằng lồn nào chẳng vậy, đéo dính thì thành Phật hết à ? Chơi xong lo kiếm cơm mà bỏ vào bụng
 
Top